17.10.13

Thông báo chuyển nhà

Mình có một thông báo,

Hôm nay  mình xin phép được chuyển nhà từ blogspot sang trang web riêng của mình tại địa chỉ http://duynt.com. Đây sẽ là nơi mình tiếp tục viết những suy nghĩ và cảm nhận của mình về cuộc sống, về nghề. Mong tiếp tục nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của các bạn từng xem qua blog của mình.

Thân ái,

13.10.13

Sài Gòn, tối thứ sáu, trời mưa

Tối nay tôi lại không ngủ được cho dù trước đó đã cho vào người năm lon bia Tiger lạnh ngắt. Có thể nồng độ cồn chưa đủ hoặc có thể chỉ đơn giản là cơ thể tôi vẫn chưa muốn ngủ, nguyên nhân có thể có rất nhiều, nhưng kết quả thì chỉ một, đó là đến lúc này tôi vẫn tỉnh như sáo và đầu óc thì cứ nghĩ ngợi linh tinh, vớ vẩn.

Tôi để tâm trí mình cứ lượn lờ ở đâu đó trong những miền ký ức kia. Có lúc ập vào tất cả các giác quan là không khí lạnh buốt của cơn mưa lớn bất chợt tối qua lúc 11h giờ đêm trên đường Bùi Viện của Sài Gòn, nơi tôi và một người bạn đứng dưới mái hiên của một căn nhà xa lạ với một cái cửa sắt màu xanh, hoặc là một màu nào đó khác. Tôi nhớ cái cảm giác khi ngước lên những ngọn đèn vàng rực để ngắm nhìn những tia mưa phun xối xả như những chiếc kim dài nhọn lũ lượt đổ từ trên trời xuống, tạo nên những tiếng rào rào vừa dữ dội nhưng cũng thật dễ chịu.

5.10.13

Ai cần các "ngài" lo?

Để nói về con người, trước hết mình muốn nói một chút rất ít về Arthur Schopenhauer. Theo triết gia vĩ đại này, ý chí của của con người quyết định tất cả, bất chấp lý trí của anh ta cự tuyệt thế nào. Điều đó có thể là, ý chí anh giằng co bởi các chuẩn mực đạo đức của cái xã hội mà người ta gọi thuần Á Đông này khi anh mở web lên và vào một cái trang Liên Xô Chống Mỹ để mà coi Porn hay còn gọi là phim khiêu dâm, rằng như vậy là không tốt là có lỗi với bạn gái/ vợ tương lai của anh, nhưng đấu tranh một hồi thì anh vẫn thản nhiên xem hết một bộ phim xxx dài gần 90 phút với đủ các tư thế khác nhau, bởi một điều đơn giản là ý chí của anh đã quyết định hôm nay anh phải xem porn và không làm gì khác là ngồi trước màn hình và thưởng thức cái thú vui trần tục của anh. Đó là vì ý chí đã quyết định như vậy.
Vậy vấn đề ở đây là gì? Con người, bị quyết định bởi ý chí của chính bản thân họ chứ không phải của một người nào khác, không phải của một con bé chưa học đại học đi lang thang ở một vài quốc gia rồi về ngồi viết sách kiếm tiền, không phải của một ông nào đó được nhận một cái học bổng từ đất nước Mỹ xã xôi đang trong tình trạng đóng cửa chính phủ vì mâu thuẫn giữa hai cái đảng điều hành đất nước ấy, và cũng không phải từ bất kỳ một cá nhân nào khác, ngoài chính bản thân con người ấy. Mỗi cá nhân tự quyết định điều họ muốn nói, động cơ sau những lời nói đó, việc họ muốn làm, những việc đó để đạt mục đích gì. Sự quyết định này, bản thân mỗi người đã có sẵn câu trả lời trong sâu thẩm suy nghĩ của mình, những lời góp ý, những lời bình luận từ người khác, chỉ đóng vai trò tư vấn và cung cấp một cái nhìn khác, đa chiều hơn chứ không phải là nhân tố quyết định. Ở khía cạnh ấy, con người có thể thần tượng một ai đó nhưng khó mà bị ảnh hưởng bới lối sống (có thể không tốt hoặc có thể quá vĩ đại) của những thần tượng này, khi cá nhân người hâm mộ đã có sẵn mong muốn và ý định trở thành một người như thế nào, sống một cuộc đời ra sao.
Cộng đồng thường cho rằng một cá thể là vô cùng yếu đuối và cần có sự bảo vệ của những người xung quanh mà thường quên mất một điều rằng, ý chí của một cá nhân có sức mạnh vô cùng to lớn. Con người ta có thể bị bỏ mặt một mình ở nơi không có ai bên cạnh nhưng họ vẫn có thể tồn tại. Con người, nói một cách khác, có thể sống mà không cần cộng đồng nhưng cộng đồng lại không thể tồn tại nếu không có từng cá thể ghép lại. Ở đây, nó là một mối quan hệ tương hỗ không tách rời, cộng đồng và cá nhân có sự tác động qua lại và ảnh hưởng lên nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là cả một cộng đồng đủ khả năng ảnh hưởng và điều khiển một cá nhân phải suy nghĩ như thế nào và hành xử ra sao nếu như ý chí của cá nhân đó không thật sự quyết định như vậy.
Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi cá nhân có được một nền tảng vững chắc về các giá trị đạo đức và xã hội, nơi mà anh ta/cô ta được sinh ra, nuôi nấng và trưởng thành. Ý chí của cá nhân có thể bị ảnh hưởng được không? Tất nhiên là được, khi mà cá nhân đó vẫn hoàn toàn chưa có được một khái niệm rõ ràng về chính ý chí của bản thân. Khi con người được nuôi dưỡng và tác động tích cực từ lúc còn nhỏ, anh ta/ cô ta sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc về cách thức suy nghĩ và đánh giá những gì đang diễn ra trước mắt đề từ đó tham khảo và đối chiếu với các chuẩn mực của bản thân, rồi sau đó đưa ra một quyết định cuối cùng.
Nói một cách khác, đừng đỗ lỗi cho xã hội hay cộng đồng làm hư hỏng một cá nhân nào đó, mà hãy nhìn lại cách anh ta/cô ta được nuôi dạy như thế nào trong gia đình. Gia đình chính là nguồn tác động lớn lao lên cách thức suy nghĩ và hành xử của một cá nhân. Nếu một cá nhân được cha/mẹ hoặc người thân thiết nhất tác động theo một cách tích cực, với lối suy nghĩ đầy cảm thông và nhân ái thì cá nhân đó khi trưởng thành sẽ nhìn cuộc sống với ánh mắt thiện cảm hơn rất nhiều. Đừng hy vọng con cái chúng ta có thể lớn lên và tự xác định được cái gì là đúng là sai nếu như ngay từ nhỏ chúng ta thản nhiên nói dối trước mặt trẻ con về một vấn đề gì đấy, hay thản nhiên vứt rác ra giữa đường phố hoặc đối xử một cách tàn tệ với người khác cho dù là xúc phạm về mặt tinh thần trước mặt con trẻ hay tệ hơn là xúc phạm thầy cô giáo của con trẻ trước mặt chúng; bởi tất cả những điều mà người lớn chúng ta làm ở trên mâu thuẫn với những giá trị đạo đức về sự trung thật hay về trách nhiệm của cá nhân với xã hội mà trẻ em được học ở trường hay tình chính những gì cha mẹ chúng vẫn thường khuyên bảo hàng ngày. Những mâu thuẫn trong suy nghĩ của trẻ là nền mống cho việc nhìn nhận các giá trị của cuộc sống một cách lệch chuẩn và mơ hồ, dẫn đến có một đánh giá không đúng hay nhìn nhận một chiều về một vấn đề nào đấy. Nói tóm lại, nếu một người trẻ có vấn đề, trước hết hãy nhìn lại chặng đường mà họ đã trải qua và nhìn vào cách mà họ “được” gia đình đối xử, rồi sau đấy hãy đánh giá về tư cách con người và sự ảnh hưởng của xã hội và môi trường xunh quanh. Một lần nữa, đừng mong rằng xã hội sẽ dạy bạn tốt đẹp lên hay cho rằng xã hội sẽ làm bạn xấu đi, không, không ai làm được điều đó, ngoài chính bạn và những người sinh ra và có trách nhiệm dạy dỗ bạn. Đó mới là căn nguyên của mọi vấn đề.
Tóm lại một lần nữa, đối với các nhà “đạo đức học” đang ra rả diễn thuyết trên mặt báo, mặt blog, mặt facebook ngoài kia, đừng khoác lên vai người khác những cái áo quá rộng để rồi quy chụp cho họ một cái trách nhiệm to lớn mà họ không hề có ý định vơ vào. Hãy góp ý làm thế nào cho các bậc cha mẹ dành nhiều thời gian nói chuyện với con cái nhiều hơn, dạy chúng những điều hay lẽ phải nhiều hơn, cho chúng được có quyền lựa chọn và làm những điều chúng mơ ước hay đơn giản là phân tích cho con trẻ hiểu được những tình huống phải lựa chọn giữa việc phải làm việc này hay làm việc kia với những dẫn chứng và lý lẽ thuyết phục chứ không phải vì lý do “vì ba/mẹ nói vậy”; có như vậy các ngài mới có quyền hy vọng vào những điều tốt đẹp nơi những người trẻ và hy vọng vào một xã hội có văn hóa và tình người.

26.9.13

Khi những mùa vui đi qua (2)


Như đã nói vài lần trong các post trước đây (ở đâyở đây), ngay từ khi mới là một cậu học sinh lớp 10 tôi đã có một ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính đối với trẻ em vị thành niên ở Việt Nam. Tôi luôn cho rằng, công việc quan trọng này dường như không được đánh giá một cách nghiêm túc và đúng đắn tại đất nước của chúng ta, một phần là vì văn hóa và một phần là số đông người lớn - người có trách nhiệm trong việc hướng dẫn những đứa trẻ non nớt trên con đường trưởng thành về mặt thể chất, vẫn chưa thật sự đặt trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc để giáo dục con cái và người thân về tầm quan trọng của giáo dục giới tính và tình dục an toàn.

Nói về hậu quả của những hành động này thì có lẽ việc đất nước có chỉ số lạc quan nhất thế giới này cũng là một trong những nước có tỷ lệ phá thai ở độ tuổi vị thành niên cao nhất thế giới đã là một mình chứng hùng hồn. Tôi luôn thấy phẫn nộ khi nghe những câu chuyện của mẹ mình kể về những đứa trẻ phải trở thành mẹ quá sớm rồi sau đó lại vứt bỏ đứa con của mình để mưu cầu cuộc sống, hay đơn giản chỉ là vứt đi một gánh nặng. Hay những trường hợp chết trên bàn mổ phá thai của những thiếu nữ đang độ xuân thì, độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Tôi bật cười thành tiếng một cách ái ngại khi thấy các bạn nữ trong độ tuổi 20 vẫn đỏ mặt và nhảy đành đạch khi chúng tôi bắt đầu nói về bao cao su cũng như những vấn đề liên quan đến tình dục an toàn, một cách nghiêm túc. Và ngay đến một số bạn nam tôi biết cũng vậy, nói đến tình dục và những chuyện tục quanh đó thì rất là hào hứng và tham gia nhiệt tình, nhưng chỉ cần nói đến vấn đề đó một cách nghiêm túc thì ai cũng lảng tránh và tản đi chỗ khác, việc này giống như một phản xạ tự nhiên vậy. Tôi tự hỏi, họ có thật sự yêu bạn gái của họ nhiều đến mức đủ để bước ra khỏi bức tường e ngại vì xấu hổ để quan tâm đến sức khỏe của cả hai, hay đơn giản hơn là quan tâm đến những hậu quả có thể dẫn đến nếu không thực hiện các biện pháp tình dục an toàn? Nghe có vẻ to tát, nhưng đó thật sự là điều tôi nghĩ.

Tôi không mơ về một đất nước Việt Nam mà ở đó tât cả cha mẹ đều thoải mái bàn chuyện về tình dục an toàn hay kiến thức giới tính với con cái như những người bạn đầy tâm lý và hiểu biết, nhưng tôi luôn mong muốn sống trong một xã hội mà ở đó cha mẹ có thể là người cho con cái những lời khuyên thật sự về việc dùng bao cao su khi quan hệ tình dục và sự thiêng liêng của tình dục đối với tình yêu. Tôi luôn mong muốn rằng cha mẹ phải là người đầu tiên mà con cái có thể tìm đến khi chúng đối mặt với các câu hỏi về giới tính, về tình dục, cũng như là người mà chúng có thể an tâm để tin cậy chia sẻ khi chẳng may có thai ngoài ý muốn. Chính các bậc cha mẹ mới là nhân tố quan trọng nhất góp phần vào việc thay đổi nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của giáo dục giới tính và tình dục an toàn. Và để bắt đầu điều đó, hãy trò chuyện với con cái mình nhiều hơn một chút, hãy làm cho chúng thoải mái bằng cách THẬT SỰ trở thành một phần trong cuộc sống của chúng để chúng có thể tâm sự về nhưng lo ngại và mơ hồ của tuổi mới lớn. Những câu nói kiểu như "đó không phải là câu hỏi mà trẻ con nên hỏi", "con nít mà nói mấy vấn đề này làm gì?" hay "còn nhỏ mà đã bày đặt trai gái" không giúp cho con cái bạn trưởng thành hơn hay ngoan ngoãn hơn mà chỉ góp phần đẩy con bạn ra xa khỏi bạn mà thôi.

Bên cạnh đó, tôi vẫn mong có nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan tâm đến các vấn đề giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam nhiều hơn. Trong những năm trở lại đây, tại Việt Nam hình như chỉ có tổ chức DKT là hoạt động hiệu quả trong việc phân phối các sản phẩm bao cao su OK, cũng như tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Nếu có nhiều tổ chức như thế này với các hoạt động hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam thì vấn đề về nhận thức giáo dục giới tính trong cộng đồng những người trẻ sẽ sớm được cải thiện, tôi hy vọng là vậy.

Nhân ngày Thế giới phòng tránh thai (26/9/2013), lại viết một vài dòng để tự nhắc nhở mình rằng, sau này có con, mình sẽ là người dạy nó những điều về kiến thức giới tính chứ không để nó phải tự mò mẫm tìm kiếm thông tin từ những nguồn không đáng tin cậy trên internet như hiện nay, nếu có tìm thì mình sẽ chỉ nó vào những trang chính thống như thế này. Tôi không muốn con mình hay cháu mình sẽ phải rơi vào tình cảm như thế này:
Hai đứa cháu hiện tại của cô, một đứa bảy tuổi, một đứa 3 tuổi. Con bé bảy tuổi khôn đáo để. Nó lớn và già dặn đến khủng khiếp. Nó giúp cô làm việc nhà, nó chăm em và nấu cơm để đỡ đần cô. Có lần cô có hẹn đi chơi, nấu sẵn đồ ăn và cơm để ở nhà cho hai chị em nó ăn. Cô đi trong vội vã và quên bấm nút nồi cơm điện. Đến giờ ăn, con em đói bụng đòi cơm, con chị dọn cơm ra thì nồi cơm chỉ toàn nước. Nó lột mì gói khô cho con em ăn. Con em không ăn, chỉ khóc. Con chị đánh con em, càng đánh nó càng khóc; khóc cho đến khi mệt nhòi và ngủ thiếp đi. Con chị để em nằm đó, gói mì gói vẫn để mở đấy, lấy bài vở ra học. Vừa viết bài vừa khóc. Bà nội nó về hỏi sao cả nó lẫn em đều khóc, tại sao lại không ăn cơm. Sau khi kể hết mọi chuyện với bà nội, nó òa ra khóc và nói: “Nếu có mẹ con ở đây thì con đã không đánh em và để nó khóc như vậy”.Có lần khác, nó cứ mở tủ lạnh ra chơi và để vậy, cuối tháng tiền điện nhảy lên đến 200 ngàn. Cô đồng nghiệp của mẹ tôi la nó. Cô nói cứ như vậy tiền đâu ra mà cô nuôi được bọn chúng. Ngày hôm sau, con bé từ chỗ đang học bán trú và ở lại trưa ở trường. Nó bỏ về nhà trong buổi trưa. Cô ngạc nhiên và hỏi sao nó lại về. Nó hồn nhiên trả lời: “Từ nay con không đi học bán trú nữa đâu, bà nội sẽ không tốn tiền và có tiền để trả tiền điện”
Khi những mùa vui đi qua, hy vọng sẽ là những mùa vui khác tiếp nối chứ không phải là những nỗi đau đớn và sau đó là một chuỗi các bi kịch không chỉ cho người ở thì hiện tại mà cho cả những đứa trẻ của thì tương lai.

21.9.13

Để tin tưởng, đôi khi cần phải dũng cảm

Có một bộ phim mà khi nghĩ về tôi luôn cảm thấy có một chút gì đó thôi thúc trong lòng, nó gợi lại cho tôi về niềm tin và sự kiên định. Bộ phim là cuộc đấu tranh cả về mặt vật chất, tinh thần và tình cảm với thiên nhiên và với chính bản thân mình của một người đàn ông bị bỏ lại trên một hoang đảo. Tất nhiên sẽ có người biết tôi đang nói đến Cast Away được công chiếu cách đây 13 năm và do nam diễn viên tài năng Tom Hanks đảm nhiệm vai chính và cũng tất nhiên là sẽ có nhiều người biết rằng kết phim thì nhân vật chính của chúng ta đã trở về được với đất liền, với xã hội bằng sự cố gắng và niềm tin mãnh liệt của ông.

Đấy, cứ nghĩ đến cái niềm tin to lớn và kiên định của nhân vật trong phim là cũng đủ làm tôi rùng mình, nó làm tôi phải suy nghĩ về những việc mình làm và những điều mình tin tưởng. Đứng trước một việc tôi nghĩ rằng sẽ khó mà thực hiện được, tôi luôn tự hỏi mình liệu người đàn ông ngoài hoang đảo kia có dễ dàng từ bỏ niềm tin như tôi hay không? Chỉ cần nghĩ như vậy là cũng giúp tôi có đủ động lực để tiếp tục tin tưởng vào lựa chọn của mình. Nhưng, trong thời đại này, tin tưởng thôi dường như vẫn là chưa đủ. Khi chúng ta sống trong một xã hội mà tất cả những giá trị tốt đẹp luôn bị đem lên bàn để mổ xẻ để tìm đến tận cùng những gì khiếm khuyết cho dù là nhỏ bé nhất sau đó thổi phòng nó lên, gieo rắc nó hết các hang cùng ngỏ ngách dưới sức mạnh như bão táp của những con người chỉ biết ngồi một chỗ  sử dụng bàn phím và mạng xã hội như một thứ quyền lực tối thượng để vùi dập và đạp đổ cả những gì mà họ cảm thấy chướng mắt hay chỉ đơn giản là để cho vui theo kiểu của họ, thì để tin tưởng một điều gì đó cần có cả một sự dũng cảm lớn lao.

Ví dụ như, ngoài việc dũng cảm để luôn kiên định với những gì mình tin tưởng như một cô gái 22 tuổi tin vào những chuyến hành trình đi đến những nơi khác nhau trên thế giới để tìm cho mình cảm hứng về cuộc sống và có thể truyền đạt được những gì cô trải nghiệm đến với những người khác, truyền cho họ động lực đi để khám phá cuộc đời, cuộc sống để thấy được ở ngoài kia còn có rất nhiều điều thú vị về tất cả mọi thứ, thì ta cũng phải đủ dũng cảm để gồng lên mà chống đỡ vô vàn công kích trên cả phương diện cá nhân lẫn xã hội từ một đám đông háu chiến sẵn sàng đạp vỡ và nghiền nát những ai không có cùng niềm tin như họ cũng như những ai đủ can đảm và may mắn để làm được những điều mà họ nghĩ sẽ không bao giờ làm được; và cũng đủ dũng cảm để tự nói với bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi sau bao sóng gió và bão táp để rồi tự động viên tinh thần mà bám vào, ôm chặt lấy cái niềm tin của mình, biến nó thành động lực mãnh liệt hơn nữa để mà đi đến cái đích mình đã chọn. Để làm được tất cả những chuyện ấy, không có chỗ cho người yếu bóng vía.


Sự dũng cảm cũng sẽ giúp chúng ta biến những điều mà ngay cả khi bản thân chúng ta hay những người khác luôn lặp đi lặp lại rằng mình không thể làm được điều đó thành hiện thực. Khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ lại khi còn là một thằng bé 13 tuổi, đám đông đối với tôi là một sự sợ hãi tột độ, tôi không thể làm bất cứ điều gì trước mặt nhiều người mà tôi không hề quen biết, tôi không thể đi vào một cửa hàng bách hóa bình thường để hỏi thứ mình cần mua chỉ vì trong đó có quá nhiều người. Vâng, một thằng bé 13 tuổi là tôi lúc đó đã nghĩ rằng cả cuộc đời này về sau có lẽ không bao giờ tôi có thể làm được việc gì cho ra hồn. Hai năm sau, trước mặt gần 2000 học sinh trung học phổ thông tại ngôi trường tôi theo học, tôi đã đứng trên sân khấu của trường để thuyết trình về chủ đề "vai trò của nam giới trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên", cho dù tim tôi đập như một hồi trống trận, tay tôi lạnh ngắt vì sợ và chân tôi dường như không thể đứng vững, tôi cũng đã hoàn thành được những gì cần nói, mặc kệ một vài tiếng huýt sáo diễu cợt cũng như một vài nụ cười châm chọc vì tôi đã nói về một chủ đề không mấy bạn nam lấy làm thoải mái. Điều gì đã giúp tôi biến điều mà tôi cho rằng cả cuộc đời này tôi cũng không thể làm được như vậy và chính bản thân tôi cũng không thể tin là mình có thể làm được thành một sự kiện mà tôi luôn cảm thấy tự hào về chính mình? Đó chính là niềm tin mà mẹ tôi đã gieo vào đầu óc của tôi. Bà truyền cho tôi niềm tin về việc không có gì là không thể làm nếu ta cố gắng và sự dũng cảm đương đầu với khó khăn để giữ vững niềm tin của chính bản thân. Xét về một khía cạnh nào đấy, tôi và cô gái trẻ kia đều có chung một điểm, chúng tôi làm những điều mà người khác hay thậm chí chính bản thân đều không nghĩ là mình có thể làm được, và không phải ai cũng tin vào những điều chúng tôi làm.

Có thể việc mà nhiều người cho là không thể thì có những người khác sẽ làm được nếu họ tin tưởng và đủ dũng cảm để dấn thân và việc tin vào họ cũng đòi hỏi chúng ta có sự dũng cảm để giữ cho những niềm tin đó đủ vững chắc trước những con người với lý lẽ đầy "đanh thép" không ngoài mục đích nào khác là đập bỏ niềm tin của chúng ta. Tôi chọn tin vào những mặt tốt đẹp của cuộc sống và tôi tin rằng những giá trị tốt đẹp, dù nhỏ đến đâu nó cũng đủ sức mang lại một điều gì đó tốt đẹp không kém trong lòng người khác, theo cách này hay cách khác, chính vì vậy việc truyền cảm hứng và truyền lửa cho những người trẻ, theo tôi luôn là những điều thật sự đẹp đẽ và những người làm được điều đó luôn xứng đáng có được một sự tôn trọng và tin tưởng. Có được cảm hứng là bước đầu tiên, còn dùng nó như thế nào là tùy vào cái đầu của mỗi người chứ không phải của người truyền cảm hứng bởi một điều đơn giản: đời ai nấy sống, hồn ai nấy giữ, vậy đấy.

11.9.13

Giáo viên mầm non không bằng CON Ở

Đem lên đây để mong mọi người đọc được và tác động đến bạn bè nào đang có con nhỏ được gởi tại các trường mầm non. Giáo viên mầm non đã khổ vì đồng lương ít ỏi rồi vậy mà đến cái quan trọng nhất là nhân phẩm và sự tôn trọng của phụ huynh với hai chữ "nhà giáo" họ còn không nhận được nữa thì còn đâu tâm huyết để họ có thể ở gần 12 tiếng đồng hồ với "con của người ta" đây.


29.8.13

Client Brief – Cánh cửa đầu tiên dẫn đến “mê cung” yêu cầu của khách hàng

Đối với các bạn sinh viên mới ra trường và có tham vọng làm việc tại vị trí account executive cho các digital agency, có một kỹ năng quan trọng mà các bạn cần thành thạo đó là khả năng đọc và hiểu client brief. Với những công ty chuyên nghiệp, thông thường khách hàng sẽ chủ động gửi client brief đến các agency, tuy nhiên đối với những công ty nhỏ và ít kinh nghiệm hơn thì agency phải cử người liên hệ trực tiếp và gửi cho khách hàng bản brief để họ điền thông tin vào, account executive chính là người thực hiện công việc này.

Vậy Client brief là gì?

Nói một cách ngắn gọn, đó là một văn bản nhằm giúp khách hàng cung cấp cho agency những thông tin cần thiết và cô đọng để agency có thể hiểu được trọn vẹn và rõ ràng những yêu cầu của khách hàng trong chiến dịch hoặc dự án chuẩn bị thực hiện.

Vì sao brief lại quan trọng?

Trong bất kỳ một chiến dịch marketing nào, hiểu rõ được yêu cầu của khách hàng là điều tối quan trọng đối với các agency. Và brief là cánh cửa đầu tiên mà các agency cần phải mở khóa để bước vào “mê cung” yêu cầu của khách hàng. Nếu như không có được một bản brief đầy đủ thông tin thì việc thực hiện dự án sẽ rất dễ đi sai định hướng ban đầu, dẫn đến việc đề ra những ý tưởng không phù hợp với yêu cầu thật sự của khách hàng, gây hao tổn rất nhiều thời gian và công sức của cả client và agency.

Vậy nội dung cơ bản của một bản brief gồm những gì?

Client brief có thể có các trường thông tin khác nhau phụ thuộc vào từng loại dự án, từng loại công việc. Để có được một bản brief chất lượng với đầy đủ các thông tin cơ bản cần thiết thì agency nên tùy biến thông tin cho phù hợp với mô hình khách hàng, tính chất dự án và quy mô của dự án… Tuy nhiên sau đây, Time Universal xin được giới thiệu đến các bạn một mẫu tham khảo chung có thể sử dụng được cho phần lớn các dự án digital.

Về cơ bản, một bản brief cho dự án digital marketing sẽ bao gồm những mục nội dung chính sau đây mà các account executive cần phải khai thác được từ phía client:

1. Project information:
Đây là phần thể hiện các thông tin cơ bản của client. Nó cho agency một cái nhìn tổng thể về khách hàng hoặc thương hiệu mà client muốn thực hiện các chiến dịch digital marketing.
Trong phần này, account executive cần làm rõ được những thông tin sau:

+ Các thông tin liên quan đến lịch sử hình thành công ty, đối tượng mục tiêu cần hướng đến, bao gồm thông tin về độ tuổi, giới tính, ngành nghề … và mong muốn của khách hàng sau khi thực hiện dự án.

+ Mục đích của project.
Ví dụ: xây dựng nhận biết về thương hiệu trong vòng 06 tháng thông qua các kênh digital, xây dựng và phát triển website hoặc chiến dịch digital marketing để ra mắt một sản phẩm/dịch vụ cụ thể.

+ Deadline: thời gian đề xuất ý tưởng sau khi nhận được brief từ client.

Càng có được đầy đủ thông tin thì những người trực tiếp thực hiện dự án sẽ càng hiểu rõ về công ty và thương hiệu từ đó giúp họ có được một cái nhìn toàn cảnh hơn về dự án.


2. Current state:
Cần yêu cầu client cung cấp những thông tin tình trạng sản phẩm/dịch vụ hiện tại có liên quan đến dự án để giúp agency hiểu rõ về sản phẩm/dịch vụ của khách hàng, từ đó có cơ sở đưa ra những đề xuất hợp lý cho dự án.
Ví dụ: nếu đây là một dự án liên quan đến việc phát triển website thì agency cần phải nắm được các thông tin liên quan đến các chỉ số thống kê hiện tại của trang web như tổng lượt pageviews, số lượng visits, bounce rate…

Nếu là một dự án liên quan đến cải thiện doanh số sản phẩm thì agency cần có được thông tin liên quan đến số lượng sản phẩm bán ra trong một tháng, một quý và một năm. Các thông tin phản hồi về chất lượng sản phẩm từ phía người tiêu dùng…

3. Objectives:

Xác định cụ thể mục tiêu của khách hàng đối với dự án này là gì? Khách hàng mong muốn đạt được điều gì sau khi thực hiện dự án và đây là những mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn?

Đối với một kế hoạch digital marketing để quảng bá thông tin về chương trình khuyến mãi và bốc thăm trúng thưởng nhân kỷ niệm ngày thành lập của một công ty có thể có mục tiêu như sau:

Trong vòng 8 tuần, với ngân sách 600 triệu, cần đưa được thông tin về chương trình khuyến mãi với mức giảm giá hấp dẫn và chương trình bốc thăm trúng thưởng cùng nhiều giải thưởng lớn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty đến với đối tượng mục tiêu trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi trên cả nước thông qua các kênh digital như truyền thông mạng xã hội, PR online và quảng cáo hiển thị. 

4. Tone & Manners:

Đây là phần thông tin liên quan đến các quy tắc định vị thương hiệu của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của họ. Account executive cần biết được client có những quy định cụ thể nào đối từng sản phẩm/dịch vụ.

Ví dụ: Trong một dự án phát triển website, tone sẽ liên quan đến màu sắc được quy định sử dụng. Các font chữ nào được phép sử dụng… Còn đối với một triển dịch truyền thông, đây là quy định về cách hành xử của thương hiệu trên internet, quy định về cách thức nói chuyện/tương tác với khách hàng như thế nào…

5. Mandatories:
Đây là những thông tin liên quan đến các yêu cầu bắt buộc phải có trong dự án đến từ phía client. Những tư vấn về mặt ý tưởng và chiến lược thực hiện cần phải bám theo những yêu cầu này.

6. Output:
Kết quả đầu ra sau khi agency nhận brief là gì? Khách hàng mong muốn nhận được những gì từ phía agency?
Ví dụ: Từ sau khi nhận brief đến deadline, client muốn có một bản đề xuất (proposal) cho việc ra mắt sản phẩm/dịch vụ mới trong thời gian kéo dài 3 tháng. Hoặc, agency cần present 3 bản demo website cho client…

7. Budget:

Kinh phí là một trong những tiêu chí đặc biệt quan trọng trong việc đề xuất các ý tưởng, tối ưu hóa chi phí cũng như đưa ra các chỉ số đo lường phù hợp với mục tiêu.

Trên thực tế, các client ít kinh nghiệm hoặc không chuyên nghiệp thường không tiết lộ thông tin liên quan đến budget hoặc nếu có thì đó thường không phải là con số chính xác. Các khách hàng chuyên nghiệp và đã có sẵn một kế hoạch dài hơi được tính toán cẩn thận không bao giờ ngần ngại đưa ra một con số cụ thể đối với budget của dự án.

Việc agency biết được ngân sách cho dự án là bao nhiêu sẽ tốt hơn rất nhiều cho client, thông tin này sẽ giúp các agency biết cách làm thế nào để tối ưu hóa các chiến dịch trong khoản ngân sách cụ thể, còn nếu không biết được mình sẽ có bao nhiêu tiền để thực hiện dự án thì nó cũng tương tự như việc mò mẫm tiêu tiền mà không biết sử dụng vào đâu và như thế nào.

8. KPIs:


Tùy vào mỗi client và tính chất của dự án mà khách hàng sẽ có yêu cầu về KPIs cho dự án đó. Trong client brief, KPIs xuất phát từ những kỳ vọng của khách hàng. Tuy nhiên, digital là một lĩnh vực tương đối mới tại Việt Nam, việc xác định KPIs cần do người có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực chọn ra các chỉ số đo lường cần thiết nhất để đạt được mục tiêu của chiến dịch.

Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc đến KPIs cho các chiến dịch digital marketing, client thường lựa chọn những chỉ số liên quan đến traffic, impressions, registered users… đây là những chỉ số khá phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng là những KPIs mang lại hiệu quả thật sự. Các chỉ số KPIs như tỷ lệ tương tác, engagement, CTR, tỉ lệ conversation… thể hiện được độ hiệu quả thực sự của chiến dịch hơn nhiều. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, điều này còn tùy thuộc vào mục tiêu của chiến dịch là bán hàng hay tăng độ nhận diện thương hiệu, dựa vào các mục tiêu này mà các chỉ số KPIs phù hợp cần được cân nhắc sử dụng.

Client thường có xu hướng chủ quan khi chọn KPIs để đo lường hiệu quả của chiến dịch, điều này xuất phát từ việc không hiểu rõ mục tiêu của dự án cũng như không có đủ kiến thức trong lĩnh vực liên quan đến digital marketing. Account executive là người đại diện cho agency để thương lượng với client, sử dụng những kinh nghiệm và kiến thức của mình qua các dự án trước đây để cung cấp thông tin, thảo luận và thuyết phục khách hàng chọn ra được một chỉ số đo lường phù hợp nhất với mục tiêu của dự án.

Với kho dữ liệu khổng lồ từ internet thì các bạn sinh viên mới ra trường hoặc các bạn account executive mới vào nghề sẽ có thể tìm cho mình những bản brief mẫu để tùy biến theo yêu cầu của mỗi agency hoặc quy mô của khách hàng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cách mà các bạn khai thác thông tin từ phía khách hàng như thế nào, kỷ năng đặt những câu hỏi cần thiết, rõ ràng và dễ hiểu cho client để từ đó nhận được những câu trả lời chi tiết và tiệm cận với yêu cầu thật sự của họ, chỉ có như vậy bạn mới có được một bản brief thật sự tốt và giúp được rất nhiều cho đội ngũ sản xuất tại agency.

Các bạn có thể download mẫu mẫu brief mà Time Universal đang sử dụng để lấy các thông tin ban đầu từ client. Hy vọng mẫu brief này sẽ giúp các bạn có được một hình dung rõ ràng về cách tiếp cận và những thông tin cần hỏi đối với client.


28.8.13

Facebook cập nhật tính năng Shared Photo Album


Bài mình viết trên blog công ty

Facebook vừa cho cập nhật tính năng Shared Photo Album đến một số người dùng nhất định vào thứ Hai tuần này và sẽ mở rộng cho toàn bộ Facebook users trong thời gian sớm nhất. Với chức năng này, người dùng có thể tạo một album ảnh trên Facebook và cho phép bạn bè được chỉ định có thể upload ảnh vào album đó.


Người khởi tạo Shared Album có thể thêm vào tối đa 50 người có thể đăng tải ảnh vào album (còn được gọi là contributor). Mỗi contributor có thể đăng tải tối đa 200 bức ảnh vào Shared Album. Bên cạnh đó, người tạo album có thể cho phép contributor mời thêm bạn bè của họ để cùng đăng tải ảnh vào album hay không. Hoặc người dùng có thể tùy chỉnh những album đã được upload trước đây thành Shared Album để contributor đóng góp ảnh.

22.8.13

Sáng tạo

Sáng tạo là phải như vậy nè! Chỉ từ những công nghệ sẵn có, đơn giản để tạo nên một trải nghiệm thật tốt đối với sản phẩm, tạo nên động lực mua hàng. Nói cho cùng, làm quảng cáo, làm marketing thì mục đích tối hậu là phải giúp công ty bán được hàng. Dù có sáng tạo đến mức nào thì cũng nên biết giới hạn của nó.


15.8.13

Quick note (II)



Cái (I) có thể được tìm thấy tại đây

1.
Sản phẩm, vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Cho dù có được một chiến dịch truyền thông marketing mạnh đến đâu, kên phân phối tốt thế nào và giá hợp lý hết cỡ nhưng sản phẩm lại không có chất lượng tương ứng thì vòng đời của nó sẽ kết thúc một cách nhanh gọn.

Khuyến mãi thì phải hợp lý và dễ thực hiện. Khách hàng không phải là người đi xin những gì mà công ty muốn khuyến mãi để kích cầu. Thủ tục càng lằn nhằn phức tạp thì cho dù khuyến mãi có hấp dẫn, khách hàng cũng sẽ nản lòng mà từ bỏ, có khi bỏ luôn cả ý định mua hàng.

11.8.13

Những ngày rực rỡ (2)



1.
Cái tựa đề có lẽ không đúng lắm với chiều thứ bảy mưa dữ dội của Sài Gòn, cũng lâu rồi tôi mới được chứng kiến một đoạn đường dài đầy nước như thế, vừa đi vừa cầu trời sao cho mấy bạn đi ngược hướng đừng có đi nhanh quá, rồ gas mạnh quá kẻo nước văng hết lên mặt mình, nhưng có lẽ do ăn ở không được tốt nên tôi phải đưa mặt ra mà hứng chịu những đợt tát nước vào mặt và một lần nữa cầu trời là ngày hôm sau không có nổi cái gì lên trên mặt.
Chỉ trừ chi tiết đó thôi thì ngày thứ bảy của tôi thật sự đẹp, tôi đã tìm được cho mình một chốn về khá lý tưởng. Tôi nhận ra được một vài kiến thức bổ ích cho công việc hiện tại của mình và tôi được tham dự một bữa cỗ với không khí nồng ấm. Những điều này mang lại cho tôi những cảm xúc khó tả, vừa là sự nhớ nhung về gia đình, về quê hương, lại vừa là sự hoài niệm về những khoảng thời gian xa xưa, khi tôi còn có cho mình một khu xóm nhỏ với những người bạn thời niên thiếu và tình cảm mộc mạc của làng xóm. Khi cuộc sống càng hiện đại, chúng ta thường ít quan tâm đến nhau hơn và cứ như vậy, cái khái niệm tình làng nghĩa xóm cứ thế mà mai một dần. Bất chợt tôi lại được sống trong cái không khí nồng ấm ấy khiến tôi có lúc không chịu đựng nổi cảm xúc của chính mình, và điều này làm tôi thêm yêu cái thành phố xô bồ này, bởi đâu đó tôi vẫn có thể bắt gặp được những cảm xúc làm ấm lòng mình.

6.8.13

Tôi nói gì khi nói về Đường Đua


Điều đầu tiên cần phải nói, Đường Đua là bộ phim tôi rất mong chờ được đi xem và sau nhiều lần không thu xếp được thời gian, vào một đêm chủ nhật đẹp trời, tôi quyết định bằng mọi giá phải đi xem cho được dù sau đó về tới nhà là gần 12h đêm và nguy cơ bị cằn nhằn từ chú là rất cao vì cái thói đi sớm về trễ.


Trước khi đi xem Đường Đua, tôi không đọc bất kỳ một thông tin, review nào liên quan đến bộ phim này trên Facebook, báo và các mạng xã hội khác. Tôi bỏ qua tất cả những bài review từ những người tôi vẫn thường xuyên theo dõi trong cộng đồng online của mình. Nói cách khác, tôi không đặt kỳ vọng cũng như không để những bài viết (nghe nói chỉ toàn khen) ảnh hưởng đến mình trước khi tận mắt được thưởng thức tác phẩm điện ảnh này. Tôi muốn mình tránh một lần thất vọng như đối với Bụi Đời Chợ Lớn.

Một lý do rất lớn khiến tôi háo hức muốn đi xem Đường Đua là bởi đây là tác phẩm của những "lần đầu". Lần đầu của một đạo diễn trẻ (trẻ so với ngành đạo diễn), lần đầu Phạm Anh Khoa được đóng vai chính, lần đầu Nhan Phúc Vinh lấn sân lên màn ảnh rộng... nói tóm lại nó là tập hợp của những gì là tinh nguyên, là đam mê. Chỉ với lý do đó thôi, tôi nghĩ có thể sẽ đi xem Đường Đua từ hai đến ba lần cũng có thể.

Và thật sự, 15 phút đầu của bộ phim không làm tôi thất vọng. Tôi thích cú long take đầu phim về khu chợ của Sài Gòn với những nhịp sống bình thường của người lao động. Tôi thích cái màu vàng cũ cũ của phim nó gợi cho người ta về một không khí bức bối và ảm đảm có tính dự báo về tương lai mịt mù cho những nhân vật trong phim. Tôi thích cả gương mặt, ánh mắt và phong thái của Phạm Anh Khoa với điếu thuốc hờ hững trên miệng. Nếu như đoạn hồi tưởng của Khoa được dàn dựng là một cuộc thi chạy thật sự với cổ động viên, với đường đua chứ không chỉ là một khắc họa của sự hồi tưởng đơn thuần, có lẻ tôi sẽ thích 15 phút đầu phim nhiều hơn nữa. Và nếu, bộ phim chỉ dừng lại ở đấy thì tôi đã vui vẻ.


Đường Đua không mang lại cho tôi cái cảm giác "đã" mà tôi vẫn mong muốn tìm thấy ở một bộ phim mà tôi nghĩ rằng mình sẽ dành nhiều ưu ái cho nó. Bộ phim không tập trung khai thác cuộc đối đầu giữa nhân vật của Phạm Anh Khoa và Nhan Phúc Vinh mà lại "tham lam" tạo ra một kiểu hình sự viễn tưởng thiếu tính chặt chẽ. Nhân vật của Quý Bình xuất hiện một cách đột ngột rồi cũng ra đi một cách đột ngột. Những mâu thuẫn giữa Phạm Anh Khoa và Nhan Phúc Vinh không được đẩy lên cao trào một cách mạnh mẽ nhưng lại kết thúc một cách đột ngột và hơi phi lý. Sau khi xem phim được 15 phút, tôi cứ nghĩ mình sắp được theo dõi những đòn tâm lý căng thẳng hay những dằn vặt bên trong con người nhân vật của Phạm Anh Khoa khi anh đứng trước trách nhiệm với gia đình và món nợ mà anh vướn phải, nhưng rất tiếc, tôi đã không có được cái mình muốn.

31.7.13

Những ngày rực rỡ (1)



1.
Ở căn nhà tôi đang sống tạm có một cái cửa sổ, từ đấy nhìn xuống đường võ mỗi buổi đêm đều dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một cảnh nào đó trong một bộ phim nào đó, có thể phim đó sẽ nói về kẻ điên đứng nhìn sự đời trên căn gác nhỏ chăng? (Cười)
Những buổi sáng nhìn ánh nắng chiếu qua khung cửa này cũng làm tôi có một cảm giác thoải mái, không rõ nguyên do. Tôi thèm được mua ngay một chiếc ghế sofa thật êm, ngồi trên đấy, mắt lim dim và đắm mình trong ánh nắng.

23.7.13

Sài Gòn, những ngày mưa (1)

1.
Sài Gòn của những ngày mưa dễ làm cho người ta thẫn thờ suy nghĩ. Có những chiều cuối tuần tôi đứng lặng người chỉ để nhìn mưa rơi và suy nghĩ về cuộc sống, về những mối quan hệ và cả về tương lai ở phía trước. Có những câu hỏi tôi có thể trả lời, lại có những câu hỏi khiến tôi lại phải đặt cho mình những câu hỏi khác, nhưng một vòng luẩn quẩn không dứt, thật buồn cười, nó lại giống như cách tôi nhìn về cuộc sống. Những vòng luẩn quẩn...

2.
Tôi vẫn thường nghĩ về những điều tốt đẹp và lấy đó là nguồn động viên cho những gì mình đã, đang và sẽ làm. Tôi tin tưởng vào đạo đức và nhân quả. Nhưng, tại sao tôi vẫn cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tan, tim tôi muốn thắt lại và chỉ muốn ngửa mặt lên trời và chửi thề khi đọc được những tin tức về những đứa trẻ ở tỉnh thành xa xôi phải chết vì những liều vacxin, thứ đáng lý ra phải là liều thuốc ngăn chặn bệnh tật để những đứa trẻ ấy có được một tương lai tốt đẹp hơn.

17.7.13

[Campaign Review] Dumb ways to die

Trong năm 2012, có một chiến dịch Integrated marketing mà tôi cực kỳ ưa thích là chiến dịch "Dumb Ways to Die" do agency McCANN MELBOURNE thực hiện theo yêu cầu Metro Train tại Úc. Tính đến thời điểm này, đây là một trong những chiến dịch marketing dành cho khối dịch vụ công thành công nhất trong lịch sử ngành truyền thông và marketing.

Lý do lớn nhất khiến tôi ưa thích chiến dịch này nằm ở việc biến những cảnh báo tưởng chừng khô khan về việc giữ gìn an toàn tính mạng của thanh niên Úc tại các khu vực tàu điện ngầm Metro thành một thông điệp truyền thông thú vị, thu hút và được thực hiện nhất quán trên các nền tảng khác nhau. Theo tôi, đây có thể cũng có thể là lý do mà "Dumb Ways to Die" đã dành đến 5 giải thưởng ở hạng mục Grand Prix PR, Direct, Radio, Integrated và Film tại Liên hoan Cannes Lions 2013.

Hãy cùng nhìn lại những thành công mà "Dumb Ways to Die" đã đạt được nhé:



- Video clip hoạt hình "Dumb ways to Die" được upload lên Youtube và trở thành hiện tượng với 24 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên được chia sẻ. Tin tức về video clip được giới thiệu trên khắp các đài truyền hình của Úc.

15.7.13

Thời đại của thông tin


1.

Sài Gòn những ngày mưa làm tôi suy nghĩ nhiều về sự gấp rút. Tôi thường có thói quen chạy xe nhanh khi trời mưa, vẫn biết đây là một thói quen xấu, nhưng dường như cứ mỗi lúc trời đổ mưa, tôi vẫn mặc định nghĩ rằng nếu chạy nhanh hơn một chút thì tôi sẽ ít bị ướt hơn, và kết quả thì thường không giống như là tôi nghĩ.

Điều này, ở một phương diện nào đó cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều về cách mọi người xunh quanh mình đang tiếp nhận dòng chảy thông tin dữ dội của kỷ nguyên số này. Mọi thứ đều gấp gáp, đều vội vã và đều phải "ngay lúc này". Thông tin cứ đến, được xử lý và được tiêu thụ với vận tốc ánh sáng, thậm chí việc tìm hiểu tính chính xác của một thông tin dường như là một thói quen xa xỉ đối với một số người trong những năm gần đây. Tất nhiên, việc chọn lựa tin vào một thông tin nào đó thường tự do bản thân mỗi người quyết định, có những thông tin sai rõ mười mươi mà vẫn có một vài cá nhân tin sái cổ thậm chí lập ra những entry trên blog, tạo status trên Facebook chỉ để bảo vệ cho những thông tin đó.

Thực tế trên khiến tôi suy nghĩ về việc chúng ta có tự hỏi mình rằng thông tin mà chúng ta chuẩn bị tiếp nhận nói về việc gì, nói về ai, thời gian xảy, địa điểm xuất hiện và nguyên nhân hoặc động cơ đằng sau những sự vật, sự việc ấy? Chỉ cần trả lời những câu hỏi trên là tự bản thân mỗi người đã có thể tự hình dung trong đầu về một bức tranh toàn cảnh và phần nào đoán được mục đích của bài viết, để từ đó có cho mình một nhận định; đủ đúng để không tin lấy tin để vào những tin tức "thối". Nói cho cùng, câu hỏi luôn có sẵn đó, người nào chủ động hỏi, người đó có được thông tin cần thiết. Chỉ vậy thôi.

30.6.13

Sài Gòn, anh yêu em...


Như vậy, chính thức tôi đã đặt chân đến Sài Gòn, mảnh đất mà trong những năm đầu đại học tôi thường tưởng tượng rằng mình sẽ sống và làm việc tại đó, nhưng rồi, phải đến sau 7 năm mơ ước và mong đợi, giờ phút này tôi mới có cảm giác mình đã đặt được bước đầu tiên đến với khát vọng của mình. Có những khoảng thời gian tôi phải thỏa hiệp nhưng đâu đó trong trí óc và cả trong trái tim tôi, luôn có một chút gì đó âm ỉ về miền đất này, và bây giờ, tôi đã thật sự ở đây.

Như vậy, tôi đã gạch thêm cho mình một điều trong danh sách 100 việc phải làm trước tuổi 30 do chính mình lập nên. Một chút vui và cũng có một chút mơ hồ. Những ngày đầu ở thành phố này không làm tôi phải khó nghĩ hay buồn bã. Tất nhiên vẫn có nỗi buồn của nhớ nhà và bạn bè nhưng chỉ cần ngồi lên chiếc xe máy, đi loanh quanh trên những con đường (thật ra là chỉ một hai đường) cũng khiến làm tôi trở nên phấn khích một cách kỳ lạ. Nó như một cơn nghiện bất chợt ập tới và làm tôi thêm vững tin vào những gì của ngày mai.

Tôi đã 25 tuổi, tôi tự tin là mình vẫn còn trẻ nhưng khi nhình lại những người tôi mới gặp, những người tôi sẽ làm việc cùng, tôi cảm thấy mình thua họ quá nhiều và tôi biết mình đã quyết định đúng đắn khi thay đổi, tôi cần phải bước tiếp thật nhanh và học thật nhiều, so với những gì đã dự định, tôi đang bước chậm lại, về một phương diện nào đó, điều này không thật sự tốt.

Nhiều người bạn của tôi hỏi rằng vào Sài Gòn để làm gì sau khi bỏ lại sau lưng những công việc tốt với mức lương tương đối khá tại quê nhà để chạy theo một điều gì đó không rõ ràng. Đối với tôi, những gì tôi hình dung về mình trong 5 năm tới đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi đã không còn mơ hồ khi tự hỏi bản thân rằng mình muốn điều gì. Tất cả bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân tôi mà thôi.

Tôi biết Sài Gòn là đông đúc, là xô bồ, là phức tạp và không phải là vùng đất của những bình yên. Thế nhưng, tôi có cảm tình với thành phố này, tôi say đắm với cái không khí luôn không ngừng chuyển động của nó. Chính điều này, cho tôi cảm giác mình vẫn đang tồn tại.

18.6.13

Ứng dụng smartpone, phương thức mới để các nghệ sỹ quảng bá sản phẩm của mình


Một trong những lợi ích mà Internet mang lại chính là cơ hội được quảng bá những gì chúng ta có đến một đại bộ phận công chúng có chung sở thích và suy nghĩ. Tôi thấy rằng đây quả thật là một cơ hội lớn cho giới nghệ sỹ nói riêng và người của công chúng nói chung có thể tiếp cận với người hâm mộ của mình dễ dàng hơn và tức thời hơn.

Việt Nam đang là một thị trường tiềm năng cho điện thoại smartphone, theo thống kê từ   Ericsson ConsumerLab, đến hết năm 2012, có 21% lượng người dùng tại Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng sự tiếp xúc của người dùng với thế giới số và nội dung trên internet thông qua các ứng dụng và mobile web browsers; và gia tăng không chỉ cơ hội quảng bá mà còn là cơ hội kiếm tiền cho các nghệ sỹ, đặc biệt là những "ngôi sao" lớn. (trong entry này tôi không đề cập đến cá nhân và doanh nghiệp)

Một ví dụ gần đây nhất và nổi bật nhất chính là "ông trùm" nhạc Rap người Mỹ Jay-Z, đức lang quân của cô nàng bốc lửa Beyonce, sẽ bắt tay với đại gia Samsung trong chiến dịch quảng bá cho album mới mang tên Magna Carta Holy Grail; theo đó, SamSung sẽ mua trước 1.000.000 album của nam ca sỹ người da màu này với giá $5/album và cung cấp miễn phí cho người dùng smartphone của Samsung, 3 ngày trước khi album được chính thức ra mắt thị trường, thông qua một ứng dụng viết riêng cho các Smartphone của SamSung. Bên cạnh đó, nhãn hàng này cũng sẽ tham gia vào các chiến dịch quảng bá album mới của Jay-Z. Chưa cần biết album mới của Jay sẽ hay đến mức độ nào, nhưng ngay từ khi album còn chưa ra mắt công chúng thì anh đã bỏ túi 5 triệu USD. Đây quả là một con số ấn tượng trong thời buổi buôn bán nhạc ảm đạm như hiện nay. Đây quả là một ví dụ rõ ràng cho những nghệ sỹ nổi tiếng để có thể tiếp cận người hâm mộ và kiếm tiền từ những ứng dụng của smartphone. Một bước đi thông minh và có lợi cho cả Samsung lẫn Jay-Z, chàng ca sỹ này bán được nhiều album hơn, kết nối với người yêu thích nhạc của anh nhanh hơn, tức thời hơi; còn Samsung có thể bán được nhiều hơn và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn cũng như tăng được lợi thế cạnh tranh với Itunes Store của Apple. Tất nhiên, ở một phương diện khác, người nghệ sỹ đó phải có mức độ nổi tiếng đủ cao để hấp dẫn các đại gia công nghệ bỏ tiền vào đầu tư và có được lượng người hâm mộ đủ lớn để có thể giúp họ sinh lời.

Ngoài ra, có thể bạn không phải là một ngôi sao lớn như Jay-Z nhưng vẫn có những cách khác để tiếp cận công chúng thông qua các ứng dụng của smartphone. Lấy ví dụ như trường hợp của Britney Spears, cô công chúa nhạc pop và nhóm quản lý của mình đã tạo ra một ứng dụng cho người sử dụng Iphone mang tên "It's Britney". Người hâm mộ cô ca sỹ này có thể tải ứng dụng này miễn phí trên Appstore và cập nhật những tin tức mới nhất về các hoạt động âm nhạc và các dự án của Britney Spears một cách nhanh nhất.


Thông qua ứng dụng này, Britney có thể gởi đến người hâm mộ của cô những tin tức âm nhạc liên quan đến album mới hoặc thông tin về các liveshow; update các hình ảnh đời thường hoặc các photoshoot chuyên nghiệp. Người dùng còn có thể được nghe những bản nhạc miễn phí trong các album trước đây của Spears. Đây quả là cách giao tiếp thông minh với những người yêu mến cô ca sỹ này.

Vậy những nghệ sỹ Việt Nam học được những gì từ các trường hợp trên? Đối với các nghệ sỹ lớn với số lượng người hâm mộ đông đảo, họ có thể bắt tay với các nhãn hàng điện thoại hay tự mình xây dựng một ứng dụng cho smartphone để có thể tự bán nhạc của mình trực tiếp đến người hâm mộ, hay có thể quảng bá các thông tin của mình một cách hiệu quả đến công chúng mà không phải bỏ ra một chi phí quá lớn. Đối với các nghệ sỹ tiềm năng đang cần một bước đột phá, việc xây dựng các ứng dụng để giao tiếp với người hâm mộ và cho họ thấy tài năng của mình cũng là một ý tưởng tốt cần được xem xét. Chi phí để tạo nên một ứng dụng và đưa nó lên Appstore hay Google Play là không hề lớn. Với một chiến lược quảng bá phù hợp, nội dung cập nhật thường xuyên và hấp dẫn, là có thể cung cấp được cho công chúng mục tiêu nhiều cách thức để có thể biết đến người nghệ sỹ.

Tôi vẫn mong có ngày mình sẽ tải được về một ứng dụng âm nhạc của Hồ Ngọc Hà để có thể cập nhật tin tức từ cô ấy một cách nhanh chóng. Trong thời đại này, ai tạo ra thông tin trước, thường có lợi hơn những người còn lại.

4.6.13

[Photo of the week] Twins by Đỗ Mạnh Cường

TwinsTwinsTwinsTwinsTwinsTwins
TwinsTwinsTwinsTwinsTwinsTwins
TwinsTwinsTwinsTwinsTwinsTwins
TwinsTwinsTwinsTwinsTwinsTwins
Twins, a set by Cường Đỗ Mạnh on Flickr.

Huy và Hùng là hai anh em song sinh cùng bị bạch tạng toàn phần. Nhà có 5 anh chị em, lại nằm giữa vùng lũ, gần như năm nào cũng bị ảnh hưởng nên tài sản quý giá nhất trong nhà là chiếc tivi màu CRT. Ngôi nhà mới xây năm 2011 bằng tiền của các nhà hảo tâm đến nay vẫn chưa có cửa, mà cũng chẳng cần cửa.
Năm nay đã 11 tuổi, hát rất hay, trong xã có đám cưới là lại đến hát và được người ta cho tiền - hai em cũng đang học lớp 5 trường làng nhưng theo lời thầy cô giáo, 2 em chỉ theo học để được hòa nhập với cộng đồng chứ không tiếp thu được kiến thức do thị lực quá kém, và hết cấp tiểu học hai em cần được hưởng chế độ giáo dục đặc biệt dành riêng cho trẻ khiếm thị.
Nhưng lo ăn, lo trả nợ còn chưa xong ...

Tôi biết đến bộ ảnh Twins của anh Đỗ Mạnh Cường trên diễn đàn Tinhte.vn cách đây không lâu và đây thật sự là một bộ ảnh để lại trong tôi một ấn tượng cực lớn. Từng khung hình, từng khoảnh khắc mà anh Cường chụp Huy và Hùng đã làm tôi xúc động đến nghẹt thở. Tôi không phải là người rành về bố cục, ánh sáng nhưng nhìn vào những bức ảnh sinh động này tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm và công sức mà anh đã bỏ ra. Và quan trọng hơn cả, anh đã cho người xem thấy được những phút giây hằng ngày của một cuộc sống còn đầy khó khăn, vất vả và bệnh tật của hai em nhỏ Huy, Hùng. Hy vọng trong số những bạn đọc và người xem ảnh có khả năng để giúp đỡ và hỗ trợ hai anh em Huy và Hùng để hai em có thể tiếp tục chặng đường mưu sinh của mình.

Twins

Như lời tâm sự của anh trên trang viahe.org, Twins là bộ ảnh tư liệu được anh chụp trong năm 2013 sau một thời gian gặp gỡ, tiếp xúc và đi cứu trợ lũ lụt tại một xã nghèo tại Hà Tĩnh, nơi hai anh em mắc chứng bệnh bạch tạng toàn phần, Huy và Hùng sinh sống.

Twins

Đây là phần đầu tiên của bộ ảnh, hy vọng rằng anh sẽ có những tấm ảnh giàu cảm xúc và tuyệt vời cho lần sau và cũng mong rằng sẽ có thật nhiều người có khả năng để giúp đỡ Huy và Hùng.

3.6.13

[Tập viết] Niềm tin


Trong các cung hoàng đạo, tôi thuộc cung Hổ Cáp hay còn gọi là Bọ Cạp, theo  những gì tôi đọc về cung hoàng đạo này thì những người thuộc cung Hổ Cáp có xu hướng đa nghi và đối với họ niềm tin không phải là thứ dễ dàng trao đi. Trước đây tôi vẫn hay cho rằng điều này khá đúng và một số người tôi quen cũng nhận xét về bản thân tôi như vậy, họ cho rằng tôi chưa bao giờ tạo cho họ cảm giác rằng tôi thật sự tin tưởng họ. Nhưng gần đây, nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi cảm thấy, mình thật sự đã đặt lòng tin vào rất nhiều người, và đôi lúc đó là những hành động không mấy khôn ngoan. Đối với thế giới bên ngoài, tôi "lên gân" nhiều nhất có thể để người ta nhầm tưởng rằng mình là một kẻ dễ hoài nghi, điều đó đôi khi tạo ra một cái vỏ tốt để bảo vệ tôi, nhưng kỳ thực, cái giây phút người khác nghĩ như vậy, tôi đã tin tưởng họ mất rồi.

Đôi lúc tôi tự cười thầm sự xuẩn ngốc của mình khi dễ dàng tin tưởng một ai đó, tin vào những điều họ nói và những việc họ làm để rồi sau đó cảm thấy bị tổn thương khi biết rằng mình bị lừa dối. Nhưng điều đáng nói là tôi thường không học được gì nhiều sau những sai lầm ấy. Tôi cứ thấy mình hết lần này đến lần khác, rơi vào cái vòng quẩn quanh ấy. Tin tưởng rồi thất vọng, tin tưởng và hạnh phúc. Nó giống như một khúc nhạc đời may rủi, khi mà mọi thứ đều ở ngưỡng 50-50, có thể lúc này đây tôi đang bị người khác lừa gạt, nhưng rồi sau đó, tôi biết rằng mình đã đặt niềm tin ở đúng chỗ, đúng người. Đó cũng chính là lý do tôi dễ dàng tin tưởng người khác bởi tôi không muốn đánh mất cơ hội có được một niềm tin đúng đắn.

Chọn lựa để tin tưởng người khác là một chọn lựa khó khăn và tôi luôn phải suy nghĩ, đôi khi là quá nhiều về việc làm thế nào để tin người khác. Sự đổ vở trong niềm tin thường đi kèm với cảm giác đau đớn và sự tổn thương, nhất là khi nó đến từ những người mà tôi nghĩ là bạn. Bởi một khi tôi nghĩ ai đó là bạn, tôi dễ đánh mất bản thân mình thường ngày, tôi dễ dàng đặt niềm tin của mình vào người đó hơn và tôi cũng dễ dàng đi vào cái mê lộ của tình bạn và sự ảo vọng. Nhìn lại những gì đã qua, thường những người gây ra sự rạn nứt trong niềm tin lại là những người tôi nghĩ là thân thiết và quan trọng. Điều khiến tôi không bao giờ cảm thấy hết kinh ngạc là chỉ phút trước thôi họ là những con người hoàn toàn khác mà sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, những ván bài được lật ngửa và chúng tôi trở thành những người xa lạ. Buồn bả ư?  Hẳn rồi. Liệu rồi tôi có dễ dàng vượt qua được trở ngại và khó khăn này hay không? Câu trả lời luôn là có, có thể sớm hoặc muộn, nhưng rồi tôi vẫn tìm cho mình cách để đi qua những sự thất vọng và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những người mình có thể tin tưởng.

Trong những chặng đường tới đây, tất nhiên việc tôi bị người khác lừa là chuyện khó tránh khỏi cho dù đó là về mặt vật chất hay tinh thần, bởi tôi biết mình luôn có xu hướng tin vào người khác. Có thể có người cho rằng tôi ngốc nhưng đây là cách sống mà tôi lựa chọn. Tôi vẫn tin rằng, ở người khác, có những điều đáng để cho chúng ta tin tưởng và nếu lỡ như việc tôi làm là sai lầm ngay từ đầu, thì ít nhất ra, tôi đã đủ can đảm để đặt niềm tin ở một người nào đấy, cái cảm giác đau đáu vì không biết liệu mình có nên tin tưởng con người này hay không lúc nào cũng mệt mỏi. Có thể tôi sẽ đánh mất niềm tin nhiều lần trong đời, có thể tôi sẽ đau khổ nhiều lần trong cuộc sống, nhưng điều đó ít nhiều cũng mang lại cho tôi cảm giác mình đã học được một điều gì đó và mình thật sự đã tin tưởng ai đó. Nghĩ như vậy khiến tôi dũng cảm đối mặt với cuộc sống hơn một chút. Tin tưởng một ai đó, thật sự là một cảm giác tuyệt vời.

PS: Viết bậy bạ như vậy, cuối cùng chỉ muốn nói với riêng "bạn" rằng, hãy đừng thôi tin tưởng. Chúng ta còn một cuộc đời dài phía trước và những gì đang diễn ra, thật sự là một trải nghiệm.

27.5.13

[Photo of the week] Quán ven đường

Quán bánh tiêu ven đường

Tiệm (gọi là tiệm cũng không đúng, bởi quán được dựng lộ thiên và chỉ có vài cái bàn cái ghế) bán bánh tiêu, bánh bao chiên trước nhà thờ thiên chúa giáo (mé tường bên trái phía trước cổng nhà thờ) trên đường Cao Thắng thuộc phường Thanh Bình, Đà Nẵng, đối diện với trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin (nay đã là trường Đại học cao đẳng công nghệ thông tin) này đã có được 7 năm, kể từ khi tôi còn học lớp 12. Tôi không rõ hoàn cảnh gia đình của cô chủ quán lắm nhưng đủ biết nhà cô không khá giả và ít nhất có một đứa con. 

Việc buôn bán bánh mấy năm nay có vẻ thuận lợi, hầu như không có sự mất trật tự nào từ khách đến ăn bánh và đại diện nhà thờ cũng không yêu cầu cô phải chấm dứt việc buôn bán này, vậy mà cách đây một tháng đại diện ban quản lý phường xuống gặp và yêu cầu cô dẹp quán đồng thời cấm bán bất cứ cái gì tại không gian phía trước khu tường bao quanh nhà thờ. Nhiều người dân sống tại đó cũng có mặt khi đại diện trên phường xuống đưa thông báo và hầu như ai cũng khá bất bình trước sự việc này.

Mỗi lần đi ngang qua đây, thấy cô ngồi nép vào một góc trước cửa nhà của người dân, thương tình vì hoản cảnh cho cô đứng bán, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi lo sợ rằng liệu cô còn có thể kiếm đủ tiền để nuôi con sau khi việc buôn bán bị hạn chế vì cấm đoán như thế này? Và liệu tương lai của con cô và gia đình có bị ảnh hưởng nặng nề hay không? Nghĩ vậy, mỗi ghé ngang con đường này, dù không hề đói tôi vẫn mua giúp cô một vài cái bánh rồi sau đó cho lại người khác và chỉ có thể hy vọng rằng mọi chuyện với cô đều ổn.

Tôi thật sự nghĩ cái lý cũng nên đi đôi với cái tình, việc buôn bán của người dân nếu không làm ảnh hưởng đến người khác và cũng không có ai than phiền thì nếu cho qua được thì nên cho qua, đây cũng là việc làm phước để giúp người dân có cơ hội làm việc bằng chính sức lao đông của họ, người ta đã bán được 7 năm mà không ai đả động đến, vì sao bây giờ lại cấm? Hay có ông chủ tịch phường mới lên thay? Ngẫm mà thấy xót xa. 

23.5.13

Những điều tốt đẹp không mang quốc tịch

Có rất nhiều cách để làm việc tốt, mỗi người hãy làm theo cách họ thấy phù hợp nhất, và hãy để người khác làm theo cách của họ.

Có lẽ Nick Vujicic  không biết rằng cuộc viếng thăm và diễn thuyết của anh, dù dưới danh nghĩa nào đi chăng nữa, một cuộc chiến tranh luận về tinh thần dân tộc và số tiền bỏ ra để đưa anh đến Việt Nam đã nỗ ra ầm ỉ trên các trang mạng xã hội.

Người thì thở thường thượt và đặt câu hỏi tại sao những tấm gương khuyết tật của Việt Nam không được đoái hoài đến, không được truyền thông quảng bá và không được nhiều người biết đến. Có anh MC thì phân tích số tiền 32 tỷ mà công ty Hoa Sen bỏ ra để đưa sách của Nick và bản thân anh đến Việt Nam để diễn thuyết, là phí phạm như thế nào và số tiền đó có thể làm được những điều mà theo họ là có ích hơn cho những người khuyết tật của người Việt Nam. Người thì đi xa hơn và nói về "bệnh sính ngoại" của người dân Việt Nam. Nói tóm lại là họ nói rất nhiều.

Tôi biết đến Nick Vujicic trước khi sách viết về anh trở thành một hiện tượng ở Việt Nam, tôi còn biết đến Spencer West, biết đến thầy hiều trưởng Nguyễn Ngọc Ký, anh Nguyễn Công Hùng v...v... và đối với tôi, họ giữ một vị trí ngang nhau, bởi họ là minh chứng cho những điều kỳ diệu và sự tốt đẹp, và những điều tuyệt vời đó không bao giờ có quốc tịch.

21.5.13

Sức mạnh của ý chí

Có lẽ không ít người biết đến sự kiên chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic với nghị lực sống mạnh mẽ đến Việt Nam để quảng bá sách và tham gia các hoạt động truyền thông bên lề gần đây. Tất nhiên tôi ngưỡng mộ nghị lực sống và những thành công của người đàn ông này. Sự hiện diện của anh là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh vĩ đại của tinh thần và ý chí.

Tuy nhiên, đây không phải là bài viết nói về Nick Vujicic. Người tôi muốn nói đến ở đây là Spencer West, một vận động viên leo núi không chân. Nếu so sánh với Nick Vujicic thì Spencer vẫn còn may mắn hơn rất nhiều khi còn có hai tay, nhưng điều đó không có nghĩa là anh kém bất hạnh hơn. Thế nhưng hai người đàn ông này có một điểm chung là sức mạnh tinh thần và ý chí mạnh mẽ. Nếu Nick truyền cảm hứng của mình thông qua những buổi diễn thuyết và sự hiện diện của anh trên cuộc đời thì Spencer lại thể hiện điều đó thông qua những chuyến hành trình leo núi của mình cùng những vận động viên leo núi hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh.  Qua những hoạt động này, Spencer đã vận động quyên góp được hơn $500,000 cho các dự án cứu trợ nạn nhân hạn hán và thiếu nước sạch tại Kenya.


Tôi biết đến Spencer West lần đầu tiên thông qua lyric MV của nữ ca sỹ người Canada Nelly Furtado nhằm quảng bá cho dự án của Spencer cũng như đĩa đơn Spirit Indestructible của Nelly. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, những khó khăn và sự cố gắng của Spencer được thể hiện trước mắt người xem và gây được ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lúc anh đặt chân đến đích vào cuối video cũng là lúc cảm xúc trong tôi vỡ òa.  Quảng thời gian ghi hình cho video là lúc anh đang thực hiện chặng đường leo đỉnh núi Kilimanjaro để kêu gọi mọi người quan tâm đến dự án nước sạch cho châu Phi.


Điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất ở Spencer chính là việc anh quyết định tham gia chặng đường leo núi cùng cái vận động viên bình thường khác. Trong quá trình thực hiện chuyến hành trình của mình anh luốn cố gắng đuổi kịp các bạn đồng hành và cư xử như mình là một thành viên hoàn toàn bình thường của đoàn leo núi. Tất nhiên vẫn có khá nhiều sự giúp đỡ được dành cho anh, nhưng tất cả mọi người trong đoàn đều phải nể phục trước khả năng chịu đựng và tinh thần của Spencer.



Spencer West là niềm cảm hứng và là một nguồn động viên tinh thần to lớn cho bản thân tôi khi cảm thấy chán chường với cuộc sống. Nhìn vào những chặng đường núi anh đi qua, những công sức và nỗ lực anh bỏ ra, thật khó mà nói rằng cuộc đời này có những khó khăn và trở ngại mà con người không thể vượt qua.

Bạn có thể ủng hộ Spencer West cùng những dự án của anh thông qua các địa chỉ sau:

http://www.freethechildren.com/redefinepossible
http://www.metowe.com/speakers-bureau/view-all-speakers/spencer-west/
https://www.facebook.com/Spencer2TheWest


[Book review] Trời hôm ấy không có gì đặc biệt



Tôi tìm đến Trời hôm ấy không có gì đặc biệt bởi cái bìa sách dễ thương và tếu táo, thêm cái tone màu cam nhìn tươi mắt và một điều quan trọng nữa là quyển sách được nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khuyên đọc trong một entry nào đó trên blog của chị mà tôi không nhớ và cũng không có nhu cầu tìm lại.

Những gì đọng lại trong tôi khi đọc quyển truyện không phải là đầu tay này của Phan An cũng chẳng có gì nhiều, bởi những gì quyển sách đề cập đến cũng không có gì mới lạ. Cái để lại ấn tượng ở đây là sự tưng tửng, trào lộng và hài nhảm khá khéo léo của Phan An khi nhắc đến những tệ nạn và vấn đề xã hội trong tác phẩm của mình. Về phần cá nhân mình, tôi cảm thấy Phan An, admin của trang lacai.org có phần thú vị hơn Phan An của Trời hôm ấy không có gì đặc biệt, tiếc là trang web kia đã đóng cửa không biết ngày trở lại, cũng phải, bởi tác phẩm còn phải qua kiểm duyệt nên khó mà bày hết trò được. Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng đây là quyển sách khá hài hước và đọc để thư giãn cũng như tìm vài tiếng cười trong một khoảng thời gian thì quả đây là một chọn lựa sáng suốt.

Trời hôm ấy không có gì đặc biệt là một câu chuyện kể về những sự kiện bi hài cười ra nước mắt xảy ra xung quanh một sự kiện hy hữu của một cậu sinh viên trường kiến trúc. Thông qua những câu chuyện và hồi tưởng của cậu sinh viên này, đọc giả sẽ được dẫn dắt từ hồi ức này đến kỷ niệm kia với tốc độ chóng mặt của tàu con thoi mà nếu không cẩn thận hoặc chú tâm thì dễ bị lạc trong một rừng chữ và câu kéo tương đối lộn xộn có chủ đích của tác giả. Tất nhiên, trọng tâm của cuốn sách theo ý hiểu của tôi là sự phê phán một cách mỉa mai và hài hước đến hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống mà chủ yếu là nhằm vào nền giáo dục nước nhà. Kết thúc truyện cũng không khiến người đọc bất ngờ hoặc có gì luyến tiếc, chỉ đơn giản như chúng ta vừa xem một  màn hài kịch và đến đậy như vậy là đủ.

Sách không quá mỏng, mất khoảng 3 tiếng là có thể đọc xong. Rất thích hợp cho những người đang thần kinh căng thẳng vì công việc hay cuộc sống. Nói cho cùng, tiếng cười thì thường dễ được hâm mộ và yêu quý hơn, còn cười kiểu gì thì thường phụ thuộc vào người đọc chúng ta. Tôi mừng là đã có được vài phút giây giải trí vui vẻ.

PS1:
Mà bên lề quyển sách này cũng có điều làm tôi thấy rất hài hước, một trong số đó là các comment của các em teen về cuốn sách trên Facebook của Nhã Nam. Nó "thú vị" đến mức tác giả phải share về bên FB của mình. Quả nhiên, sự hài hước không phải ai cũng có thể hiểu.

PS2:
Tôi vừa khám phá ra là Phan An đã từng làm ở Gameloft Hồ Chí Minh trong cưa vị là Department Lead của eCommerce team. Tôi cũng đã từng làm việc tại Gameloft Đà Nẵng trong cương vị Producer, điều này càng khiến tôi phục bác này vì có thể viết ra một cuốn sách vui nhộn như thế khi phải làm việc trong một công ty có áp lực khá là lớn. 

PS3:
Phan An có một website riêng của mình tại đây, các bạn có thể vào đó để coi bác ấy "chém gió".