1.
Tháng hai mở đầu bằng việc chuyến đi ra khỏi Việt Nam lần đầu tiên của mình kết thúc. Lần đầu tiên, lúc nào cũng vậy, thật khó quên. Tháng hai cũng là tháng của lễ hội, của sự sum vầy và của bạn bè. Đây có lẽ là khoảng thời gian mình cảm thấy hạnh phúc và thanh thản nhất sau một năm 2012 biến động. Sự giao mùa, mang theo tất cả những nỗi buồn, sự mơ hồ, bối rối đi cùng với nó, để lại sự hồi hộp, hy vọng và niềm tin cho một sự khởi đầu. Tất nhiên, mình không lạc quan tếu bởi lúc này mình vẫn còn đó những trăn trở, thất vọng bởi mọi thứ vẫn chưa nằm trong vòng kiểm soát và tương lai phía trước vẫn là một con đường dài, nhưng ít ra, mình vẫn cảm thấy được một sự tươi mới và cảm giác đầy ấp tin tưởng vào những gì mình mong muốn làm. Mình vẫn đang rất cần một sư thay đổi, và tháng hai, một lần nữa nhắc mình rõ ràng về những gì còn mơ hồ và về một Sài Gòn vẫn đang vẫy gọi. Chờ ta thêm một chút nữa thôi nhé!
Bạn bè, những người đã và đang đồng hành cùng mình, họ đã và đang lớn lên từng ngày. Những gương mặt đó, những con người đó, có người đã xây dựng cho mình tổ ấm mà họ mong ước rồi cùng nhau đếm từng ngày để chờ đợi đứa con đầu lòng, có người thì vẫn đang vất vả mưu cầu cuộc sống trên đất khách quê nhà, có người sau bao năm không gặp, chúng tôi đã có cơ hội ngồi lại cùng nhau để truyện trò. Mọi người, ai cũng có những tâm sự và cuộc đời của họ để sống. Tôi cảm thấy những điều đó thật mãnh liệt và đầy sức sống. Tương lai, chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng điều quan trọng là tôi biết rằng, ít nhất ra, mình sẽ vẫn còn hiện diện dài lâu trong chặng đường phía trước, trong cuộc đời phía trước của những người tôi gọi là bạn.
2.
Tháng hai, tháng của những con đường hoa, của câu bài, của giật tít và của những ồn ào xunh quanh chuyện cướp hoa, giật hoa. Mình thấy thật buồn cười, nếu là trước đây, có lẽ mình đã nhảy cả lên, làm một "anh hùng bàn phím" thứ thiệt để mà bảo vệ cho hình ảnh của thành phố này trước những bài báo sai sự thật như thế, như bất cứ một đứa con chân chính nào của thành phố; nhưng bây giờ mọi việc đã khác, mình đã quá quen với những bài báo như vậy, quá quen với cái cách báo chí tường thuật sự việc theo hướng thu hút độc giả một cách tiêu cực và không đúng sự thật như vậy. Mình thấy buồn cười, bởi cuối cùng, mình thật sự không biết phải tin vào những gì mà mình đang đọc hàng ngày trên những trang báo, và điều đó là mình sợ, bởi một khi mơ hồ thì con người ta thường đi tìm cho mình những câu trả lời, phần lớn là không đúng sự thật cho lắm. Và cũng thật buồn cười, khi những lùm xùm đó vốn có thể được giải quyết ngay từ đầu nếu được người có chức năng đính chính và lên tiếng, nhưng "cuộc chơi" này vốn dĩ không đơn giản như thế. Người được lợi sau cùng vẫn là người chiến thắng, còn chuyện cái chính trên một tờ báo ư? Chắc chục năm nữa chúng ta mới thấy!
Chủ nghĩa anh hùng thường khiến con người ta ngộ nhận. Ai cũng có thể cho rằng mình là anh hùng khi lên tiếng về một vấn đề nào đó mà những người khác không nói ra, được họ tung hê, tán thưởng và "tôn thờ". Mỉa mai một chỗ là những "người anh hùng" thường không bao giờ mang lại hạnh phúc cho chính gia đình họ. Thật đáng tiếc và theo mình, chẳng có ý nghĩa gì khi những người thân yêu nhất trong gia đình không phải là những người đầu tiên được các bậc "anh hùng" đó bảo vệ. Có lẽ, để tử vì đạo, anh hùng cẩn phải cô đơn. Còn không, những tiếng tung hô và danh tiếng, thường khiến người mang danh hiệu đó quên rằng, rốt cuộc họ cũng là con người, có thể họ cũng đang bị dắt mũi bởi một đám hèn nhát chờ một vị "anh hùng" lên tiếng để có thể từ đó hùa theo. Sống, quả thật là phức tạp!
3.
Trong tháng này, mình cũng đọc được kha khá sách, 9 cuốn, không hẳn là nhiều nhưng có lẽ vậy là vừa đủ. Mình không phải là mọt sách nên cũng không có nhu cầu phải đọc liên tục, có những lúc cả tuần không đụng vào trang sách nào, chỉ thích nằm dài trên giường nghe nhạc và ngủ trong lúc rãnh rỗi, cái sự đọc, theo mình cũng cần có một chút ép buộc nhưng cũng nên tự do một chút, ép mình làm một cái gì đó, thường mất vui!
Điểm lại, trong 9 cuốn sách mình đọc chỉ có 3 cuốn là văn học nước ngoài, đó là: Lời bộc bạch của một thị dân của Sándor Márai, Thời khắc của Michael Cunningham và Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình của Raymond Carver.
Lời bộc bạch của một thị dân xứng đáng là một tác phẩm hư cấu theo kiểu tự truyện xuất sắc của Sándor Márai. Sách dịch cũng khá tốt khi câu văn dễ hiểu (tất nhiên có nhiều đoạn cũng khá khó hiểu vì để nguyên gốc tiếng Hung một số danh từ thông dụng). Nhưng tóm lại, đây là một tác phẩm thú vị về tấng lớp thị dân châu Âu.
Thời khắc của Michael Cunningham đã quá nổi tiếng với bộ phim The Hours do Meryl Streep, Nicole Kidman và Julianne Moore thủ vai. Khác với những trường hợp phim chuyển thể từ các tác phẩm nổi tiếng, thường là thất bại và không truyển tải được những gì tinh túy nhất của tác phẩm văn học lên màn ảnh rộng. Thời khắc của Michale Cunningham là một sự tương hỗ giữa sách và phim một cách hoàn hảo. Xem phim mà không đọc sách hay đọc sách mà không xem phim, chúng ta khó mà hiểu trọn vẹn tác phẩm. Đây là một tác phẩm về những người phụ nữ đồng tính mà tôi cho rằng đáng đọc nhất, vượt trên tất cả không chỉ là tình yêu mà cách họ sống cuộc đời của mình.
Khi nói về Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình của Raymond Carver, chỉ có thể thốt lên rằng: đơn giản, thực tế, nhức nhối và tuyệt vời! Vậy thôi.
Mình cũng hơi bất ngờ khi trong tháng này đọc khá nhiều các tác phẩm của các tác giả Việt Nam, gồm có: Bộ ba tuyển tập truyện ngắn của Trần Thị NgH, Đỏ của Nguyễn Dương Quỳnh, Tản văn của Nguyễn Vĩnh Nguyên, Đi qua thương nhớ của Nguyễn Phong Việt.
Viết về ba tuyển tập truyện ngắn gồm Nhà có cửa khóa trái, Lạc đan và Nhăn rúm của Trần Thị NgH thì mình đã có một bài ở đây. Mình khá thích cách viết của Trần Thị NgH, ngắn gọt, lạnh và thú vị.
Đỏ của Nguyễn Dương Quỳnh là một câu truyện sáng với sự lặng lẽ, tĩnh lặng nhưng cũng vô cùng sâu lắng. Mình cũng có viết về Đỏ nhiều hơn ở đây. Mong là Quỳnh sẽ tiếp tục cho ra đời một tác phẩm như thế này nữa.
Tản văn Nguyễn Vĩnh Nguyên: tivi, xe máy, nhạc chế, chày cối, karaoke, tăm xỉa răng và những thứ khác là một quyển sách viết khá chi tiết và thú vị về những đề tài được Nguyễn Vĩnh Nguyên quan tâm. Tác giả đã có được ghi chép thấu đáo và kỹ càng. Mua đọc thật đáng đồng tiền bát gạo.
Về quyển Đi qua thương nhớ của Nguyễn Phong Việt thì mình không có gì để nói vì đấy không phải là thể loại phù hợp với mình. Hy vọng sau này tình hình sẽ khác.
Mình khá hài lòng với những gì mình đã đọc được trong tháng hai, sẽ cố gắng đọc nhiều hơn một chút những tác phẩm khác chứ không chỉ quanh quẩn trong mảng văn học. Nói thì nói vậy, chứ không biết làm được bao nhiêu ^^
4.
Tải về một đống phim mà chưa coi được phim nào hết ráo! Ổ cứng đã gần đầy mà chưa thanh lý hết phim trong đó nữa. Tháng này toàn đi coi phim ở rạp, chủ yếu là phim tết. Thấy Mỹ Nhân Kế cũng tạm ổn mà sao bị chê kinh khủng, chắc tại do Tăng Thanh Hà diễn đơ quá! Nhà có năm nàng tiên thì được và Tân Tây Du Ký thì quá tuyệt vời. Vậy đi!
Tạm biệt tháng hai, tháng của những niềm vui và hội ngộ. Ta chào tháng ba, tháng của nắng vàng như mật ông và thơm mùi hạnh phúc, của những hy vọng và chờ đợi vẫn ở phía trước, một chặng đường vẫn thật là dài. Chỉ mong mọi thứ đều ổn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét