3.12.12

Những buổi trưa trên thành phố



Sau này nếu có đi đâu hoặc định cư ở một nơi nào đó, điều làm tôi nhớ nhất trên cái mảnh đất này, có lẽ là những buổi trưa yên tĩnh đến lặng người.

Thành phố này vốn dĩ chẳng nhỏ, dân số cũng thuộc tầm đông đúc và con người thì cũng bận rộn, nhưng tất cả những điều ấy dường như chẳng hề ảnh hưởng đến những buổi trưa yên ắng nơi đây. Vào những ngày không có nắng, thời tiết mát mẻ, bạn có thể lái xe đi dọc những con đường trung tâm của thành phố và tận hưởng cái không khí tĩnh lặng có phần lạ lùng. Thời gian cứ như bị nén lại và trôi đi một cách chậm chạp. Những âm thanh trên thành phố cũng dịu lại, không ồn ã hay khó chịu. Người trên đường gần như cũng chậm rãi một cách đặc biệt. Không có một thứ gì hay một ai phải vội vã. Dường như đối với họ, thời gian đang là một kho báu đặc biệt to lớn và họ “có quyền” được sử dụng một cách “tẹt ga”. Nhưng căn nhà đóng cửa im ỉm. Những hàng quán cũng không còn cái vẻ bận rộn thường thấy. Ngay cả ở những hàng ăn vốn dĩ đông đúc, con người ta cũng lặng lẽ ăn uống và lặng lẽ ngồi đấy; thư thái chờ đến lượt mình.

Những quán cà phê đông đúc thường ngày cũng im lặng trầm ngâm. Những người khách bộ hành dừng chân nghỉ ngơi đợi chờ cái thời khắc chậm chạp này trôi qua một cách kiên nhẫn. Những giọt cà phê đen nhỏ đều đặn mà nếu thật chú ý, đôi lúc ta có thể nghe được cả những tiếng tí tách. Những làn khói thuốc được “thả” đều đặn trong một khoảng không gian chật ních những người nhưng lại khá là yên ắng. Cho dù đó là quán cà phê đông đúc nhất thành phố, cho dù trong lòng nó những người ngồi đấy vẫn đang thì thầm to nhỏ những câu chuyện dài bất tận, thì ở ngoài kia, trên những con đường, một sự yên tĩnh đến tuyệt hảo. Chẳng có một sự ồn ào nào có thể vượt ra khỏi giới hạn của những ngôi nhà, những cánh cửa để ùa lên những lòng đường, những con phố. Có lẽ, ngay cả tiếng ồn cũng đi ngủ trưa.

Cứ như vậy, hết ngày này sang ngày khác, tôi vẫn luôn tìm cho mình một góc nhỏ để ngồi yên lặng. Tôi không chờ cà phê đen nhỏ giọt hay thả những làn khói thuốc mỏng manh lên cái bầu không khí tĩnh mịch kia. Tôi chỉ đơn giản là ngồi đó, thả tâm trí mình vào những câu chuyện, những suy nghĩ và vào ngay bên trong của sự yên tĩnh. Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến cái thời khắc mọi vật dường như bừng tỉnh và tiếp tục quỹ đạo sống thường ngày. Đó cũng là lúc tôi biết thành phố vừa trở mình.

Tôi yêu những thời khắc như thế này thật nhiều bởi nó giống như "một người bạn đồng hành" mà tôi có thể tin tưởng được, và tôi cũng biết rằng, có lẽ sẽ có nhiều người giống như tôi. Yêu nơi mình sống chỉ vì những buổi trưa như thế.

*Hình ảnh được lấy từ đây. Mình không có bất kỳ quyền nào đối với hình ảnh trong note này. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét