8.10.11

Những giấc mơ


Cái giá để trả cho một giấc mơ là bao nhiêu? Vô giá hay chẳng tốn đồng nào? 

Tôi lại nhấp một ngụm rượu cay xè và mắt thì lim dìm đắm chìm trong tiếng nhạc xập xình của quán bar. Cô gái với mái tóc được nhuộm vàng, miệng hát vang những bản nhạc đình đám của năm. Mọi người nhảy tưng bừng và hú hét theo từng động tác đầy tính khiêu khích và gợi cảm của cô. Ánh đèn xoay liên tục, những luồng ánh sáng xanh neon cứ quét hết khuôn mặt người này đến người khác, tất cả đều thể hiện chung một cảm giác - buông.

Tôi ngậm trên miệng điếu thuốc và rít một hơi dài, phả ra không khí một làn khói trắng xóa rồi lại hít cái thứ độc hại đó vào buồng phổi của mình. Trong cái không khí mờ ảo của khói thuốc, rượu và nhạc ấy, bất chợt tôi lại nghĩ về những con người đang đàn, hát và nhảy nhót trên cái sân khấu chật chội kia? Trông họ thật hạnh phúc! Họ hát không thật sự hay, nhưng từng câu chữ, từng lời ca đều toát ra cái vẻ hạnh phúc đến lạ kỳ (hoặc cũng có thể tự tôi tưởng tượng ra như vậy). Tôi tự hỏi, tại sao họ có thể hạnh phúc đến như vậy? Phải chăng họ đang được sống với chính ước mơ của đời mình? Bất chợt một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi? Liệu mỗi sáng sớm thức giấc, cảm giác chếnh choáng bởi men rượu, họ có cảm thấy hối hận vì những giấc mơ mình đã theo đuổi? Ắc hẳn đó phải là giấc mộng lớn lắm mới đủ níu chân những con người hát hết bài này đến bài khác, nhảy hết bài này đến bài khác từ đêm này sang đêm nọ. Tôi tự hỏi, có bao giờ họ cảm thấy mệt mỏi? Có thể có, có thể không, nhưng thật sự lúc này niềm vui của họ cũng khiến tôi vui lây.

Lại một lần nữa tôi chìm vào cái cảm giác chênh vênh, mất căng bằng của chính bản thân mình. Tôi tự hỏi đâu mới là giấc mơ của mình? Tôi đang ở đâu trong chính những suy nghĩ lộn xộn không đầu không cuối của mình? Tôi vẫn đang lao đi, lao với tốc độ chóng mặt đến nổi tôi không có đủ thì giờ để dừng lại và suy nghĩ cần phải làm điều gì tiếp theo. Thời gian cứ thế mà trôi một cách khốc liệt. Nhắm con mắt bên trái, mở con mắt bên phải là đã hết tuần. Liệu tôi có đang bước đi trên con đường dành cho chính mình? Dường như tôi đã luôn có câu trả lời nhưng chưa lúc nào có đủ can đảm để làm cái gì đó cho chính mình! Hình như cũng đã lâu rồi tôi không mơ về một cái gì cụ thể cả!

Những giấc mơ, cứ vậy trôi vụt qua, liệu đã đến lúc giơ tay ra để giữ lại cho mình dù chỉ một lần?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét