12.10.11

Chữ và Lời


1.
Có những người có thể nói không ngừng nghỉ, nói với sự nhiệt thành, nói với sự hăng say và đôi lúc nói chỉ để nói. Mỗi lời nói là một trạng thái cảm xúc khác nhau, lúc vui tươi hào sảng, lúc chậm rãi nhẹ nhàng, lúc lại trầm bổng như một sự mất cân bằng một cách tự nhiên, lúc lại dữ dội bùng nổ và đôi lục lại ngắt ngứ, mệt mỏi. Họ nói chỉ để giải tỏa cảm xúc của mình, nói để được là mình, nói để biết mình vẫn còn tồn tại và nói để người khác biết rằng họ vẫn còn hiện diện. Họ nói để được “nghe thấy”
Lại có những người hiếm khi mở miệng bao giờ. Họ chỉ im lặng và quan sát. Đối với  họ cuộc đời chỉ như những vòng quay chậm rãi và họ là vị khách đứng ngoài quan sát để rồi họ viết, viết với những cảm xúc dài vô tận. Từng câu chữ là những gì cô đọng, những chất chứa của tình cảm và cảm xúc. Ở đó có thể là sự vui vẻ, là sự sầu muộn, là sự phấn khích hay đôi lúc là sự mỉa mai châm biếm thâm sâu. 
Có nhiều cách để làm người khác phải đau lòng. Lời nói, chữ viết, đều có thể cả. Một lời nói cũng có thể là một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của người nghe, một câu chữ cũng có thể phát đạn xuyên thủng lồng ngực của người đọc. Dù bằng cách này hay cách khác, một khi muốn làm tổn thương người khác thì lời nói và câu chữ luôn là hai thứ vũ khí lợi hại.

2.
Đôi lúc tôi cảm thấy thật khó để nói cho người khác hiểu mình đang thật sự nghĩ gì, cứ mở miệng ra là trong đầu gần như bế tắc trong việc tìm được câu chữ thích hợp để họ thật sự hiểu và để họ không cảm thấy bị tổn thương hay đôi lúc, tôi lại chính là người bị tổn thương vì chính những lời mình nói ra. Đôi lúc tôi nói cứ như lên đồng, nói nhiều, nói dai và thành nói dại. Tôi nói cứ như thể khi mình dừng lại thì mọi thứ sẽ dừng lại không, không có gì có thể tiếp tục; mà đó chỉ là cái tôi nghĩ thôi nhé, còn thật sự thì dù tôi có nói nhiều hay im mỏ thì mọi người vẫn vui vẻ như thường, trái đất vẫn quay như không hề có chuyện gì. Đôi lúc, tôi chỉ biết ngồi im và nghe người khác nói chuyện với mình mà không thể mở bất cứ lời nào dù là để cảm thông hay chia sẽ, không phải vì tôi không muốn hay không thích, mà chỉ đơn giản là ngay tại thời điểm đó,thật sự là rất đau đớn để mở miệng ra, để tìm được một từ ngữ thích hợp. Cảm giác cứ như thể bạn ngồi đó, mở lớn hết cỡ trái tim mình để động viên và cảm thông với những người mình yêu quý, nhưng mỗi lời nói, mỗi từ ngữ họ nói ra cứ như những mũi tên cắm phập vào trái tim bạn vậy, và bạn chẳng hề có một cái gì để làm bình phong che chắn cho mình cả. Cảm giác thật sự là rất mệt mỏi. 
Những lúc như vậy, tôi thường muốn chuyển cảm giác và suy nghĩ của mình thành câu chữ. Tôi muốn viết, muốn dốn tất cả tình cảm và những gì mình cảm nhận được vào từng chữ một. Tôi sẽ viết, viết một cách tự do, viết không suy nghĩ, viết chỉ cốt để cảm thấy được nhẹ nhõm, viết để môt phần nào đó giúp vơi đi những cảm xúc mà tôi đang có. Và một phần nào đó, viết để tự nhắc mình răng, mình cần phải vững vàng hơn nữa! Nội dung có thể là những mảng lộn xộn không thông nhất, nhưng thật ra tôi không quan tâm lắm bởi tất cả những gì tôi muốn nói, muốn người khác cảm nhận đều nằm ở đó, đều chứa đựng trong những dòng chữ, và chỉ cần như vậy là tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi
Tôi cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi là một con người với đầy đủ khả năng để nói và viết. Đã cho tôi cơ hội được nói, lắng nghe, viết và cảm nhận với đầy đủ các giác quan của một con người bình thường. Tất cả thật sự đã đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm mà chính bản thân tôi cũng bất ngờ với những điều đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét