22.1.13
Ngày hôm ấy không có gì đặc biệt
Ngày hôm ấy không có gì đặc biệt,
máu em
đỏ rực
cả một góc
sân trường.
Từ độ cao 20m
em
bỏ lại sau lưng
tuổi 18
của một thời niên thiếu.
Giữa những bộn bề,
giữa những người là người,
có ai thấy
một khoảng tối,
trong em.
Giữa những bộn bề,
giữa những người thân,
chẳng ai dang tay cứu được em.
Ngày hôm ấy,
không có gì đặc biệt.
Chỉ tin tức là “sải cánh bay”
với tốc độ tàu con thoi
đâm vào “cơn đói khát thông tin”,
của những người là người.
Không một ai.
Biết đến tên em.
Ngày hôm ấy,
không có gì đặc biệt,
chỉ những ảnh mắt,
mở to hết cỡ,
sững sờ
và
lo sợ.
Nước mắt chảy,
tiếng gọi thất thanh,
và cả những lời đồn thổi.
Hình ảnh của em,
rồi sẽ nằm lại ở góc sân ấy
vĩnh viễn
như một “truyền thuyết”,
tuyệt vọng.
Ngày hôm ấy,
không có gì đặc biệt.
Những đứa trẻ
vẫn buồn phiền
vì chiếc điện thoại giở chứng
vì những ẩm ương
của tuổi mới lớn
và vì tất cả
những rắc rối vị thành niên.
Chỉ có em
là nằm lại ở đó
nơi những nỗi buồn không còn
lối thoát.
15.1.13
100 việc làm trước tuổi 30
Dưới đây là những việc mình hy vọng có thể làm được trước ngưỡng cửa của tuổi 30. Sẽ cố gắng sống và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Danh sách này sẽ được cập nhật liên tục, khi nào làm xong được việc nào đấy, mình sẽ gạch đi và tự thưởng cho mình một điều gì đấy ^^
1. Đi đến các nước trong khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia,
Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brnunei, Philippines và Đông
Timor)
2. Đến và tắm tại thác Bản Giốc (Cao Bằng)
3. Đặt chân lên đỉnh Phan Xi Păng
5. Học nấu ăn
6. Học và chơi được đàn guitar
7. Học chụp ảnh
8. Viết 1 quyển sách
9. Lái ô tô
10. Viết một lá thư gửi tuổi 30 và không đọc lại đến lúc ấy
12. Học dancesport
13. Tổ chức BBQ trên bãi biển cùng bạn bè
14. Ngủ trong rừng hoặc ngủ ở nhà sàn
15. Nuôi 1 chú mèo
17. Tìm được một người để yêu hết mình
18. Học làm gốm và tự tạo ra một sản phẩm của mình
19. Đặt chân đến Nhật
21. Chu du một số tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc
22. Tổ chức sinh nhật bên bờ biển
23. Đọc hơn 200 quyển sách
25. Nói chuyện với một người lạ trong một quán cà phê
29. Viết 1 lá thư nói về 1 bí mật rồi cho vào chai ném ra biển
31. Sống một mình trong một căn hộ hoặc phòng trọ
33. Nấu một bữa ăn cho mẹ và em gái
35. Tạo một câu lạc bộ đọc sách
36. Ở Đà Lạt 1 tuần
37. Học và sử dụng thành thạo tiếng Nhật
38. Nhảy dù
39. Ngủ trong lều bên bờ biển
41. Thả diều ở vùng nông thôn
42. Cưỡi voi
45. Ngắm sao băng
46. Ngắm mặt trời mọc trên biển
47. Ra Côn Đảo
48. Trồng 1 cái cây
49. Có ít nhất một hình xăm
50. Nói với mẹ là con yêu mẹ
53. Tự đi khám sức khỏe
54. Dẫn mẹ đi khám tổng quát
55. Cưỡi ngựa
56. Tự vắt sữa bò để uống
57. Câu cá
58. Tự làm 1 cái bánh sinh nhật
59. Trượt tuyết
61. Ngồi xem trực tiếp 1 trận tennis chuyên nghiệp
63. Viết nhật kí chuyến đi
64. Làm 1 bộ phim ngắn
65. Ra Trường Sa (hoặc Hoàng Sa)
66. Overnight ngoài đường, đi lang thang đến khi trời sáng mới về nhà
67. Chơi chứng khoán
69. Đi trong sa mạc
70. Làm phụ rễ
71. Đến 1 khu ổ chuột
72. Trang trí cho một ngôi nhà
73. Nhảy múa ngoài bãi biển
78. Giảm cân
79. Hiền hòa hơn
80. Có 1 cuốn album ảnh gồm những bức ảnh tự chụp bằng phim
và đem đi rửa
81. Trông 1 đứa trẻ trong 1 ngày
84. Ngồi trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất ngắm thành phố
về đêm
85. Ngắm mặt trời mọc từ trên đỉnh núi
86. Xem phim IMAX ở Singapore
87. Xây dựng một trang web của riêng mình
89. Hôn người yêu vào đêm giao thừa
90. Đọc truyện cho những em nhỏ khiếm thị nghe
98. Viết một bản nhạc
100. Hài lòng với cuộc sống hiện tại
10.1.13
Giữa hai thế giới...
Những trang còn lại của cuốn sách đang đọc dở cứ lần lượt được tôi "ngấu nghiến". Cảm giác muốn mau chóng hoàn thành một điều gì đó dang dở thật sự vừa phấn khích lại vừa mang một chút tiếc nuối mơ hồ; đôi lúc còn cả một chút mệt mỏi.
Phấn khích bởi niềm vui được "chinh phục" một cái đích, được khám phá những hồi kết của những câu chuyện, là sự hân hoang của trì tò mò được thỏa mãn. Nhưng bên cạnh đó cũng là sự hụt hẫng khi "chuyến hành trình" phải kết thúc tại đây, những "niềm vui" dường như theo đó cũng phai nhạt đi. Nó dường như là cảm giác của sự mất phương hướng khi bản thân đã đi đến tận cùng của một cái gì đó. Trong mớ hỗn độn ấy, đôi lúc còn có cả cảm giác lo sợ bởi sự thất vọng khi phát hiện những gì mình bỏ công sức ra rốt cuộc lại không mang lại một kết quả tương xứng, hay những gì mình hy họng, đôi khi chỉ là một màn sương mờ ảo không cách nào làm cho rõ ràng cả. E đó cũng là lẽ thường tình khi con người vốn dĩ là những kẻ tham lam, chưa bao giờ chúng ta thỏa mãn với kết quả mà chúng ta đạt được. Đôi lúc tôi nghĩ có thể đó cũng là lý do khiến chúng ta cô đơn trong chính những dục vọng và ham muốn của mình.
Gấp cuốn sách đã đến hồi kết lại, tôi thả những suy nghĩ mông lung của mình vào bầu không khí tĩnh mịch đến khó thở tại quán cà phê quen thuộc. Sự im lặng đến bất thường của quán đã khuếch đại những âm thanh dù là nhỏ nhất. Tiếng rửa ly lách cách hay tiếng khẽ xê dịch bàn ghế của cô phục vụ giống hệt như tràn âm thanh cuồng nộ của những lưỡi khoan không khoan nhượng mà chọc thẳng vào trí óc tôi. Rồi bất chợt, những bản nhạc của Lê Cát Trọng Lý vang lên, những thanh âm trong trẻo và trầm buồn được phát ra từ cây đàn guitar của cô (tất nhiên là từ đĩa nhạc được phát ra từ một cái máy nào đó), thật thú vị là nó phù hợp đến bất ngờ trong không gian mà tôi đang tồn tại lúc này. Thật sự , theo tôi nghĩ, đó là một điều hết sức thú vị. Từng câu, từng chữ của bài hát "Trời Ơi" cứ như vậy mà được lùa vào bầu không khí trống vắng lúc này, và cứ như thế tôi cảm thấy thật sự thanh thản.
Có người bước chân vào quán, mang theo sự ồn ã vốn dĩ cần phải có tại không gian quán xá này, một bầu không khí "vỗn dĩ phải thế". Những bản nhạc cũng đã thay đổi từ lúc nào. Từ trong tâm trí tôi, những tiếng vọng của Lý dường như nhỏ đi và im bặt. Tôi khẽ mấp mấy môi vã hát theo lời bài hát vừa kết thúc. Lướt nhìn quán một lúc, tôi đứng dậy và quay trở lại công việc thường nhật của mình. Bước chân ra khỏi quán, tôi chợt nghĩ, có khi nào tất cả những gì vừa xảy ra là do tâm trí tôi tưởng tượng ra? Một sự yên tĩnh đến lạ kỳ trong trí óc.
Chắc có lẽ là vậy. Đôi khi tôi có cảm giác như mình đang bước đi giữa hai thế giới...
7.1.13
Tết Riêng
...
Phóng chiếu vào xã hội tiêu dùng hôm nay, quả thật cái Tết của người Việt vẫn còn đó nguy cơ bị lái đi xa khỏi cốt lõi ý nghĩa của nó. Thay vì là dịp để bày tỏ lòng thành kính vong linh tổ tiên đã khuất, là dịp để sum họp gia đình, thể hiện sự quan tâm biết ơn, chăm sóc với người thân yêu, xóm giềng, tha nhân và cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thăng bằng, nhìn lại cuộc sống sau một năm bôn ba, là khoảng thời gian nhàn nhã để nhìn sâu hơn vào quá khứ, ngưỡng vọng đến tương lai… thì Tết hôm nay lại quá nhiều những chuẩn bị sắm sửa, lăm sự tô vẽ ồn ào, phô trương bề mặt; là dịp hiếu hỉ hối hộ quà cáp với cơ quan hành chình; là dịp để so đo bổng lộc; là cơ hội phung phí thời gian, dây dưa rượu chè cờ bạc… làm nảy sinh biết bao tệ nạn. Tết thay vì thư giãn và đằm sâu, lại trở nên phô bày sự bừa bãi và nhếch nhác.
Thế nên, người nghèo có nỗi lo Tết của người nghèo, người giàu có nỗi lo Tết của người giàu. Để chuẩn bị cho cái Tết, đáp ứng thủ tục cần thiết từ biếu xén đến lễ lộc. Ai cũng tất bật lo âu. Chẳng mấy ai an vui thư nhàn với Tết. Ai cũng lo Tết mà mấy ai thưởng thức Tết và sống nhàn, nghỉ ngơi tận hưởng Tết. Cái Tết với những cuộc vui trên thước đo vật chất, thường rộn rã, chóng vánh và trống rỗng.
Lời nhắc nhở làm chủ tập quán, làm chủ quyền văn hóa qua phong tục Tết Nguyên đán hơn thế kỷ trước vẫn còn khiến người nay giật mình. Nhất là trong bối cảnh toàn cầu, sự tự vấn văn hóa phải luôn là việc thường xuyên được mỗi dân tộc đặt ra để biết mình thực sự hiện hữu.
-Trích từ tản văn Tivi, xe máy, nhạc chế, chày cối, karaoke, tăm xỉa răng và những điều khác của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên.
Còn hơn một tháng nữa là tới Tết, đọc được bài viết này vả cảm thấy nó đúng quá. Dường như càng hiện đại và càng dư giả hơn thì người ta thường dùng lý do này hay lý do khác để người ta tiêu xài hoang phí cả thời gian lẫn vật chất trong ngày Tết - khoảng thời gian vốn dùng để nghỉ ngơi, chiêm nghiệm quá khứ và dự tính cho tương lai. Cáng sống gấp chúng ta thường có xu hướng quên đi những điều giản dị và bình yên như thế này.
Chép lại một đoạn trích trong bài viết này lên đây để tự nhắc mình cần phải có chút gì đó thay đổi trong năm nay. Có lẽ đã đến lúc mình cần sống chậm lại một chút, hy vọng là làm được.
PS: Quyển tản văn Tivi, xe máy, nhạc chế, chày cối, karaoke, tăm xỉa răng và những điều khác của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên thật sự là những ghi chép có chiều sâu và nhận định hết sức thú vị. Mọi người có thể đặt mua tác phẩm đó qua Tiki.vn, hiện cửa hàng sách này đang có chương trình ship hàng miễn phí cho tất cả các đơn hàng từ đây đến hết ngày 13/01/2013 đấy.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)