Cách đây vài tuần, xã hội rầm rộ với cái gọi là "cuồng thần tượng", báo chí bay vào mổ xẻ, phân tích. Người người đều tích cực đưa ra ý kiến của mình dù đúng hay sai, chả quan trọng; miễn đó là ý kiến. Thậm chí cả bộ giáo dục cũng vào cuộc nữa kia mà; một cái đề thi đại học "to đùng" để nhắc nhớ các bạn trẻ về "hiện tượng" này. Ôi, đủ cả...
Đối với tôi, tôi vẫn luôn tin rằng, trong cuộc đời của mỗi người, có một ai đó để mình noi theo, có một tấm gương nào đó để mình thần tượng vẫn luôn là một điều tốt đẹp. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của con người nhưng đó cũng là thời điểm chúng ta không thật sự biết được mình cần phải làm gì có ích cho bản thân và xã hội nhất. Đó cũng là khoảng thời gian mà chúng ta "hoang mang" về chính mỗi con người chúng ta nhất. Chính vì vậy, có một điều gì đó để "dõi theo", để làm gương và để tin tưởng thì thật sự là tuyệt vời. Tình yêu của những con người trẻ tuổi luôn có một cái gì đó mãnh liệt và đầy khao khát, bởi đó là thứ tình cảm dữ dội nhất, nồng nàn nhất. Cộng với một tâm hồn chưa vững trãi, những tình cảm đó có thể biến một vài người trẻ thể hiện tình yêu của mình đối với người mà mình thần tượng một cách thái quá; nhưng xét về một khía cạnh nào đó, đó là những thứ tình cảm đáng trân trọng vì họ đã dám "yêu" và dám thể hiện tình yêu đó. Tôi vẫn tin chắc rằng, sau này khi đã trưởng thành và chín chắn hơn, tự bọn họ nhìn lại cũng sẽ tự cười với mình và tự nhủ rằng họ đã từng có một thời "ngây ngô" đến vậy. Tất nhiên vẫn cần những lời cảnh tĩnh, những tiếng nói đạo đức phải được viết lên; nhưng dù là gì, hãy để tuổi trẻ được "yêu" theo cách của họ.
Vì sao lại có những lời dài dòng như vậy ở trên, bởi tình cờ tôi đã được nghe, được xem những thanh niên tuyệt vời với đam mê cháy đến cùng cho beatbox và hip hop. Ở họ, chỉ nhìn cách họ thể hiện, cách họ trình diễn là bạn có thể thấy được cả một tình cảm lớn lao mà họ dành cho bộ môn này. Họ dành thời gian để luyện tập, dành công sức để yêu thương và hết lòng theo đuổi môn nghệ thuật vốn nhiều điều tiếng và định kiến này. Khi họ trình diễn, bạn dù biết còn rất amateur vì hầu hết đều là các em học sinh tự tìm hiểu, tự tập và tự thi thố với nhau; nhưng ở sâu thẳm trong những con người ấy là niềm đam mê bất tận. Họ phải yêu nó lắm thì mới có thể tạo nên những màn trình diễn hay đến vậy. Đằng sau những bạn trẻ ấy, có thể có những người có riêng cho mình những thần tượng; có thể có người không; nhưng ở tất cả bọn hò đều có riêng cho mình một thần tượng: "Tình yêu với beatbox và hip hop".
"Thần tượng" có thể không cần phải là con người cụ thể; đó có thể là một tình yêu mãnh liệt và những hành động để theo đuổi và vun đắp cho tình cảm ấy. Điều đó có thật sự quan trọng? Điều quan trọng duy nhất ở đây là những dòng chảy đam mê đó sẽ là "người bạn" đời tuyệt vời giúp cho những người bạn trẻ ấy tìm thấy được chính mình trên con đường chông gai vào xã hội sau này. Sự đam mê sẽ là chìa khóa tuyệt vời để dẫn đến bất kỳ một thành công nào. Không có đam mê, chẳng ai có thể làm nên được điều gì cả, dù là nhỏ nhất.
Tôi cảm thấy thật sự vui bởi qua những gì tôi được chứng kiến và cảm nhận, tôi càng thêm tin tưởng rằng đam mê của mình vẫn còn đây, và nó vẫn đang cháy hừng hực trong trái tim mình. Với tôi chỉ cần như vậy là đủ để có thể bước tiếp trên cuộc hành trình của mình.