Thế giới này thật tàn nhẫn
.
.
.
Đúng vậy, thật sự tàn nhẫn. Tôi không nói rằng tất cả mọi người trên cuộc đời này, trên quả đất này đều tàn nhẫn. Nhưng, thế giới mà chúng ta đáng sống, thế giới nơi mà cuộc sống và cái chết luôn hiện hữu, thì thật sự tàn nhẫn.
Ở trong cái thế giới đó, sự tàn nhẫn hiện hữu hằng ngày, hiện hữu trong từng cữ chỉ, từng hành động và lời nói giữa con người với nhau; không kể không gian, thời gian và chúng tộc. Chúng ta dễ dàng nhìn nhau và lạnh lùng, tàn nhẫn nhận xét về đểm này hoặc điểm khác của người khác. Chúng ta dễ dàng chê bai, dễ dàng đánh giá và dễ dàng quy kết cho những điều, những người mà chúng ta không thật sự hiểu, hay chỉ đơn giản là chúng ta không buồn bận tâm để mà hiểu.
Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy và người khác cũng vậy, chúng ta luôn mong muốn có một kết luận khiến chúng ta thoải mái nhất, an toàn nhất, dễ chịu nhất và khiến chúng ta “cao hơn thiên hạ” nhất. Tuy chỉ là suy nghĩ, chỉ là những điều thầm kín ẩn chứa trong đầu nhưng cũng đã đủ để thế giới này ngày càng trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng hơn mà thôi.
Ai cũng một lần trong đời nói rằng “mỗi nhà, mỗi người mỗi cảnh” nhưng chưa có ai thật sự hiểu và làm theo đúng những gì mình đã nói. Chúng ta luôn muốn người khác phải làm như những gì mình nghĩ, luôn hài lòng khi họ làm đúng theo những gì chúng ta hình dung, những gì chúng ta cho là đúng, và sẽ nhăn mặt, sẽ lắc đầu và sẽ này nọ lọ chai khi họ tự chọn cho mình những con đường mà chúng ta chưa bao giờ thử, những con đường chưa bao giờ quen thuộc với lộ trình sống của chính chúng ta.
Có người một người tôi biết đã nói “great people are also great at self-destruction sometimes.” Nhưng mấy ai thấy được đâu là “great people” và đâu là “self-destruction”??? Tôi tự hỏi?
Đã là người, ai cũng muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn khi cuối đời. Nhưng thế giới này vốn dĩ đã tàn nhẫn thì không có cớ gì nó có thể trở nên công bằng, và kết cục là không phải ai cũng có được cái mình muốn và cần. Có người tìm được những giá trị mình cần nhưng chết ngập trong những dục vọng và ước muốn xa vời. Có kẻ cứ ngập chìm trong những thứ vật chất mà họ tưởng là thứ mình cần, nhưng rốt cuộc không có cái gì là cái họ thật sự cần, từ đó cứ loay hoay tìm cho mình một câu trả lời. Đôi lúc, có mấy ai hiểu và trải qua cái cảm giác đầy đủ về mọi thứ nhưng luôn có cảm giác thiếu vắng? Có những người không cần đến vật chất và đối với họ, ngày qua ngày, sống trong vật chất đầy đủ nhưng cái hố tâm hồn thì ngày một rộng ra. Họ lạc lối và học mắc kẹt trong chính cơ thể và suy nghĩ mình. Có ai thật sự hiểu và thật sự cảm thông với những người như vậy? Hay tất cả chỉ nhìn vào và nói rằng “giàu quá rãnh mở”
Cuộc sống và cái chết, dẫu thế nào, đều là như nhau đối với tất cả mọi người cực lực lao động và sống cuộc sống của chính mình. Dù là Amy Winehouse tối ngày chìm ngập trong khói thuốc và rượu hay những nạn nhân của cuộc thảm sát tại Na Uy, cái chết của họ đều đáng được tiếc thương. Không ai tự chọn cho mình một kết cục của cuộc đời mình, nhưng cách họ sống và cách họ chiến đấu với nó hằng ngày đã là một nổ lực đáng được trân trọng, bởi cuộc sống này vốn không hề dễ dàng. Chết thì dễ lắm, sống mới thật sự là khó khăn!!!
Thế giới này thật sự tàn nhẫn như vậy đấy. Dẫu biết là thế, nhưng sống vẫn là một trải nghiệm hấp dẫn và mãnh liệt, còn cái chết cũng là một trải nghiệm mà mỗi người chỉ có thể trải qua được một lần, bởi vậy sống thật đủ rồi hãy tìm đến trải nghiệm cuối cùng của cuộc đời. Tôi ước mình đủ dũng cảm để suy nghĩ khác đi nhiều hơn, nhìn con người bằng ánh mắt bao dung hơn, suy nghĩ cho họ nhiều hơn. Nhưng đợi chút, tôi cũng chỉ là con người, chỉ có thể làm hết sức mình, còn kết quả thế nào, phải để người khác đánh giá mà thôi.
P/S: Tôi sẽ luôn chìm đắm trong gia điệu của bài hát này. Tôi nghĩ đây là bài hát mà Amy Winhouse trình bày thành công nhất. Nổi cô đơn và đau đớn thể hiện rất rõ qua từng lời từng chữ. Một lần nữa, R.I.P Amy Winehouse. Cảm ơn về một cuộc đời của cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét