Có một người lính, trong một buổi đi tuần cùng đồng đội của mình, anh nghe một tiếng rít chói tai sau lưng, và điều cuối cùng anh được biết, đồng đội của anh đã nằm đó, câm lặng vĩnh viễn. Trong những ngày tháng sau đó, người lính luôn sống trong tâm trạng tuyệt vọng, chán chường. Anh hoang mang về ý nghĩa của cuộc sống, hoang mang về chính bản thân mình. Đến một ngày, anh gặp người chỉ huy trưởng của mình vả hỏi: "Tại sao vào đêm đó, người nằm xuống không phải là tôi? Nhất định phải có ý nghĩa gì đó trong tất cả những chuyện này!". Người chỉ huy trưởng lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt đượm vẻ u buồn, ông thở dài và trả lời: "Tại sao anh lại phải luôn thắc mắc về điều đó như vậy?"
Con người luôn có xu hướng mắc kẹt trong cái suy nghĩ của mình về cuộc sống, về ý nghĩa của điều này điều nọ hay về ý nghĩa của chính những sự kiện đang xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày. Chúng ta tự vấn mình, chúng ta dằn vặt trong những ý nghĩ và chúng ta hoảng sợ với những thứ đang diễn ra. Tất nhiên không phải tất cả đều như vậy, nhưng có một con số không nhỏ con người đang phải dằn vặt với bản thân hằng ngày để tự đặt cho mình câu hỏi và cũng tự cố gắng trong mệt mỏi để trả lời chính câu hỏi đó: "Tại sao điều này lại xảy đến với tôi? Điều này có ý nghĩa gì với cuộc sộng của tôi?"
Nhưng rốt cuộc, có bao nhiêu người ngồi lại và suy nghĩ về một câu hỏi đơn giản hơn: "Tại sao phải thắc mắc nhiều như vậy?". Tại sao phải quan tâm nhiều như vậy đến ý nghĩa của những chuyện đang diễn ra xunh quanh cuộc sống của chính chúng ta? Tại sao phải luôn cố gắng tìm ra cho bằng được "mục đích sâu xa" của những sự việc ấy? Liệu thật sự điều đó có đáng giá đến mức chúng ta phải tiêu hao cả về mặt sức lực và tâm trí cho nó nhiều như vậy?
Có một điều hết sức rạch ròi giữa sự tò mò và sự dằn vặt mong muốn tìm kiếm cho ra ý nghĩa của tất cả mọi sự kiện. Sự tò mò thôi thúc con người ta khám phá ra những điều mới mẻ về cuộc sống. Chỉ có sự dằn vặt là đốt cháy tâm hồn từ tận sâu căn tủy. Chúng ta cứ mãi "chạy theo" những ẩn số vô định của cuộc đời ấy một cách vô vọng mà chưa chắc đã bao giờ ngộ ra được những điều mà chúng ta cho là "chân lý của đời mình". Chúng ta phí hoài thời gian để tận hưởng, để sống một cuộc sống đầy bất ngờ, thú vị và lắm thăng trầm.
Cuộc sống là hơi thở. Chúng ta hít vào, cảm nhận và sống! Không lẽ lại phải đi tìm ý nghĩa của việc hít vào thở ra ấy từng ngày ư? Như vậy há chẳng phải là mệt mỏi lắm sao?
Nếu bạn gặp may mắn, hãy tận hưởng nó, hãy sống những thời khắc tuyệt vời nhất với sự may mắn ấy. Nếu bạn đau khổ hãy dành sức lực để vượt qua những nổi đau ấy, để mà vươn đến những cung bậc cảm xúc khác nhẹ nhàng hơn. Tốn công tốn sức tìm hiểu ý nghĩa của những thời khắc như thế này chẳng khác gì đi mò kim dưới đáy bể.
Người lính trẻ trong câu chuyện kia, anh đã không nhận thấy rằng mình thật sự may mắn đến chừng nào, anh quá đắm chìm trong những thắc mắc về số phận, về cuộc đời mà quên mất rằng anh đang được "thở", đang được "đi lại" và được "sống". Có lẻ người có quyền thắc mắc về số phận của mình phải là người đồng đội đã nằm xuống của anh, thế nhưng người chết thì chẳng thắc mắc được gì nữa đây?
À mà tự nhiên lại thấy mình vớ vấn, mắc gì phải thắc mắc!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét