15.7.11

Những ngày thật khác...

I. 
Những ngày này mình thấy Đà Nẵng thật đẹp, nắng nhẹ thôi nhưng trong vắt, đôi lúc có những cơn mưa rào mang lại sự dễ chịu vào cuối ngày. Có hôm cứ chạy về nhà trong cơn mưa nặng hạt, mát và thật sự thoải mái; tưởng chừng như muốn đắm chìm mãi trong cái mát lạnh của những cơn mưa bất chợt như vậy.
Thích nhất là vào những buổi trưa, trời không nắng một cách gay gắt, đủ để mình đi lang thang từ công ty đến sạp báo nhà bạn, đọc cho chán chê rồi lại tiếp tục lang thang đến các quán cà phê cóc quen thuộc, hoặc cứ đánh xe vòng vòng tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Chí Thanh. Tự nhiên cảm thấy thật sự yêu cái không khĩ tĩnh lặng nhưng không buồn bã, êm đềm nhưng cũng không quá nhàm chán của những buổi trưa như thế này của thành phố.
II.
Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ và những điều không dự đoán trước. Vui có, buồn có, tốt có mà xấu cũng chẳng thiếu, nhưng điều quan trọng là sau đó chúng ta có được những gì và học được những gì. Mình thích nghĩ như vậy. Có thể đôi lúc, bực đến run người vì những chuyện chướng tai gai mắt, đau như thắt cả tim hay vui đến phát khóc, nhưng rốt cuộc, đó là những cảm xúc và những bài học quý giá cho những trải niệm của cuộc sống, điều đọng lại cuối cùng mới thật sự là điều quan trọng. Cứ tự nhủ như vậy mà sống để tránh bực tức, tránh đố kỵ và biết đâu được, tránh cả phiền phức. 
III.
Mình bắt đầu thấy thoải mái hơn với công việc hiện tại, mọi thứ khá là mới mẻ và hoàn toàn không quen thuộc với mình, nhưng chẳng sao cả, cứ vậy mà chiến thôi. Đùa chứ, cũng sợ và run nhưng chắc cố gắng thì chả sao cả, nhiều khi thấy AQ một chút để mà động viên tinh thần thì cũng chẳng có gì xấu, nhỉ? 
Mình thích quang cảnh từ văn phòng mình nhìn xuống đường Bạch Đằng. Lần đầu tiên nhìn từ tấng 11 xuống, mình đã tròn xoe mắt và ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cầu Sông Hàn và cả dòng sông mà mình từng cho rằng “xấu nghí, chắc chả ma nào khen đẹp”. Cứ tầm 3 đến 4 giờ chiều, mình hay dành ra vài phút để ngắm dòng người đi lại trên cầu Sông Hàn và cả dòng xe cộ dưới chân cầu. Nhìn từ trên xuống, mọi thứ thật nhỏ bé, có cảm giác như mình chỉ cần đưa tay ra là đã có thể nắm trọn cả một góc thành phố trong lòng bàn tay vậy. Thật sự rất thú vị.
IV.
Có những thói quen phải thay đổi nhưng cũng có những thói quen đã thấm vào trong máu, khó mà có thế thay đổi được. Đôi lúc cần phải thỏa hiệp vì những lợi ích to lớn hơn. Lại AQ, nhưng thà như vậy còn hơn cứ ôm cái tôi lớn bằng trời đâm đầu vào chảo lửa, và rồi kết cục là những bi hài không ai biết trước được. 
Những ngày thật sự khác, ít nhất là đối với những cảm xúc của mình…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét