2.4.13

Những người phụ nữ cô đơn...



Đọc những gì bạn viết , cảm giác khó chịu trong người cứ ngây ngây ra, không hiểu khó chịu vì chuyện gì. Khó chịu vì thấy buồn cho người chị gái trong câu chuyện của bạn kể hay khó chịu vì những người tôi liên tưởng đến cuộc sống chunh quanh mình, về những người phụ nữ cô đơn?

Tôi luôn cho rằng, về bản chất, con người vốn rất yếu đuối, phụ nữ thì lại càng yếu đuối hơn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Có thể, tôi đã từng bắt gặp những người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng trong tình yêu, tất cả những cái gọi là độc lập, tất cả những gì gọi là nữ quyền đều biến mất để nhường chỗ cho một sự ủy mị hết mực dễ thương mà chỉ những người phụ nữ mới có. Thật sự, tôi không hoàn toàn đồng ý với những gì người chị gái trong câu chuyện của bạn đã phải làm và chịu đựng, nhưng ở một khía cạnh nào đó, qua những gì tôi chứng kiến ở những người mình thương yêu, tôi đồng cảm với những việc làm đó. Khi cô đơn, người phụ nữ có thể làm rất nhiều điều mà lúc thường ngày họ không nghĩ là mình có thể làm được. Cho dù họ quen với sự cô độc và nỗi buồn mà nó mang lại, khi có chơ hội chộp lấy được một niềm hạnh phúc mỏng manh, họ sẽ bám lấy nó, mơ tưởng đến nó, lấy nó làm hơi thở của mình, sống cùng nó, vui cùng nó, đau khổ cùng nó, từ đó làm thành một chuỗi những cảm xúc liên tiếp, dồn dập và không ngừng, đó cũng chính là lý do một khi đã “bám víu” vào cái “hạnh phúc” như thế thì họ rất khó “dứt” ra, cho dù bản thân họ đủ thông minh và đủ bản lĩnh để nhận ra rằng, thứ hạnh phúc đó cũng mơ hồ như là một giấc mơ vậy.

Chỉ khi cô đơn, chúng ta mới thấm thía được hoàn cảnh mình đáng thương biết chừng nào. Tôi đã từng chứng kiến người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất phải đau khổ tìm kiếm niềm hạnh phúc của riêng bà ra sao. Trong cái bộn bề của cuộc sống, trong cái bận rộn của đủ thứ chuyện, tôi đã từng nghĩ chắc mẹ tôi không có đủ thời gian cho cô đơn. Thế nhưng tôi đã nhầm, cho dù có bị quay cuồng trong công việc và mọi thứ linh tinh của cuộc sống gia đình và con cái, cô đơn vẫn len lõi vào cuộc sống của bà, vẫn làm bà cảm thấy cần tìm cho mình một niềm hạnh phúc mơ hồ nào đó. Những người đàn ông đến rồi đi, đến rồi đi, hết “giấc mơ” này đến “giấc mơ” khác. Cho đến cuối cùng, bà vẫn chưa tìm được cho mình niềm hạnh phúc đích thực của quãng đời còn lại. Mà nói cho cùng, có ai biết được hạnh phúc đích thực là thế nào đâu? Chúng ta đâu thể nói rằng hạnh phúc mà mẹ tôi đang theo đuổi không phải là hạnh phúc đích thực của bà, đúng không? Chữ hạnh phúc thât khó mà định nghĩa, đó cũng là lý do mà tất cả chúng ta đều ngộ nhận nó, khoác lên nó những bộ cánh đẹp đẽ nhất để rồi từ đó nó trở nên lộng lẫy đến mức chính chúng ta cũng không thể chạm vào nó. Hạnh phúc chỉ đơn giản là chúng ta được yêu thương và yêu thương, được vui vẻ và làm cho người chúng ta yêu thương vui vẻ, vậy cũng là hạnh phúc. Có người nói rằng có được một thời gian ngắn bên cạnh người mà chúng ta thất sự yêu thương đáng giá gấp nhiều lần cuộc sống bên cạnh người chúng ta không hề yêu thương. Tôi thấy rằng điều đó thật chính xác.

Có lần mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện về một nữ dân công đã về hưu trong xóm. Chiến tranh đã đi qua, để lại bà với một nỗi niềm cô đơn không thể tả; không người thân, không gia đình, cuộc sống lúc về già với bà là căn nhà và bốn bức tường. Cuối cùng bà cũng kiếm cho mình một “giấc mơ” mà nhiều người gọi đó là tạm bợ. Một ông chồng say xỉn và lấy đó làm cái cớ đánh đập bà. Người nói thế này, kẻ nói thế nọ nhưng rốt cuộc bà cũng không từ bỏ “giấc mơ” của mình. Bà đã vừa khóc vừa nói rằng “thà tôi bị ổng đánh, ổng chửi, còn đở hơn là từng đêm ngồi câm nín thắp đèn nhìn mình với cái bóng". Trời ơi, bị chửi, bị đánh mà vui thì mới thấy được rằng, sự cô đơn có thể làm con người chúng ta yếu đuối thế nào. Nhưng biết đâu được, người nữ dân công kia đã tìm được cho mình “một hạnh phúc đích thực” bên cạnh người chồng say xỉn kia. Đó là giấc mơ bà đã tìm thấy và hài lòng với điều đó cho đến cuối cùng. Không ai trong chúng ta biết rõ câu trả lời, chỉ mình bà mới có thể hiểu được ý nghĩa của sự lựa chọn đó.

Hạnh phúc hay không hạnh phúc? Tạm bợ hay không tạm bợ? Chỉ khi chúng ta trải qua nó chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi đó. Khi con người cô đơn, mọi chuyện đều có thể xảy ra…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét