28.9.12

Cảm Ơn Đời Vì Tôi Vẫn Còn Trẻ



Tôi đi...
Tôi đến...
Và tôi mỉm cười...

Tôi luôn tự nhủ với mình rằng tôi đang sống, tôi đang được sống trong cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Tôi vẫn đang là chính tôi và tôi vẫn đang còn trẻ. Tôi vẫn đang còn được thở và tôi vẫn còn biết đau và biết tha thứ. Tôi có thể vẫn còn có thể phạm sai lầm và tôi vẫn có thể còn đủ sức mà đứng dậy bước đi sau những lần vấp ngả ấy.

Nhắm mắt lại và tôi vẫn thấy thứ ánh sáng đẹp đến mức choáng ngợp ấy. Thứ ánh sáng của tuổi thanh xuân căng tràn sức sống. Tôi thấy vui vì mình vẫn còn đó một tương lai. Và vẫn còn thứ đang chờ đợi tôi.

Hãy cứ chờ nhé, tôi sẽ đi...

Và tôi sẽ đến!

Cảm ơn đời vì tôi vẫn còn trẻ, khỏe và độc thân!

25.9.12

Suy nghĩ về Tạm Biệt


Nói lời tạm biệt là lúc bạn có thời gian để nhìn lại một mối quan hệ đang có nguy cơ phai nhạt. Có thể sẽ là sự tiếc nuối, cũng có thể là một sự ngậm ngùi. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở cảm giác của bạn. Không hơn, không kém. Dù có muốn thế nào đi nữa, mọi thứ đang chuẩn bị chấm dứt và mỗi người sẽ bắt đầu một giai đoạn khác của cuộc đời mình.
Tạm biệt, lúc nào cũng buồn…
-  Trích từ Journal ngày 20 tháng 9 năm 2012

20.9.12

Cực Ngắn về Tự Do

"Tự do làm một điều gì đó là một thứ xa xỉ. Con người ta có thể hô hào rằng “bạn hãy tự do làm những gì mình muốn”, nhưng thật sự về căn bản, không có cái gì gọi là tự do hoàn toàn. Trong một giới hạn nào đó, chúng ta tưởng rằng mình đang thật sự được tự do làm những gì mình muốn, nhưng có khi nào nhìn lại, cái chúng ta thật sự đang làm, rốt cuộc chỉ là một sự chi phối từ những khía cạnh khác của 
cuộc sống? Chi phối về trách nhiệm khiến chúng ta cho rằng việc tự do làm cái này hoặc cái nọ là dành cho chính bản thân chúng ta chứ không ai khác, nhưng liệu có phải là như vậy? Ràng buộc về công việc, về tư duy, về cách sống và cả về suy nghỉ đều khiến chúng ta phải có cách sống, cách làm việc và cả cách tư duy sao cho phù hợp với hai chữ “tự do” đó. Quả thật là khó!!!"

 - Trích từ Journal ngày 6 tháng 9 năm 2012

16.9.12

Cho những ngày phía trước



1. Cố gắng luôn là một động từ mà không phải lúc nào mình cũng có thể sử dụng. Vấn đề không nằm ở ý thức có muốn cố gắng hay không mà bản thân mình có thật sự muốn cố gắng hay không? Ì luôn là một khái niệm mà bản thân chẳng muốn thừa nhận chút nào nhưng rốt cuộc, ở một thời điểm nào đó cũng phải nhìn nhận thẳng thắn với bản thân rằng mình đang có một độ "ì" nhất định. Thật là nguy hiểm quá!!!

2. Làm thế nào để hết "ì". Thay đổi môi trường sống? Thay đổi công việc? Thay đổi thói quen? Thay đổi? Công việc cũng đã thay đổi rồi. Thói quen đang vào dần một quỹ đạo khác. Liệu còn phải thay đổi môi trường sống? Có lẽ sớm thôi. Vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ và nhiều thứ phải tính toán. Không phải cái gì muốn cũng có thể làm được; tuy nhiên mình vẫn luôn tin rằng, chỉ cần đúng thời điểm và có đủ quyết tâm, thì mình cũng sẽ dứt khoác được thôi.

3. Trong bước đường trưởng thành của mình, có những va chạm là không tránh khỏi. Xử lý thế nào lại là chuyện của mỗi cá nhân. Chẳng ai giống ai để có thể là một hình mẫu rõ ràng để người khác có thể nhìn vào đó mà sao y bản chính. Có những điểm tốt, những điểm dở và phải tự mỗi người tìm cách đối mặt với những điều đó mà thôi. Than thở là điều thường làm nhưng liệu rồi than thở có làm thay đổi được gì ngoài đem đến những suy nghĩ tiêu cực cho chính bản thân mình và làm mệt mỏi những người khác? Có lẽ mình đang làm mệt mỏi một số người chăng (tự cười). Có lẽ nên dừng lại.

4. Mình thấy nhiều người cứ râm rang về chuyện một người học giỏi chắc gì đã làm giỏi. Điều đó có thể đúng nhưng để học giỏi thì người ta đã phải bỏ ra nhiều tâm huyết, nổ lực và cả sự kiên trì. Đem những điều đó vào công việc thì mình tin chắc ai cũng sẽ thành công. Chỉ trừ một số ít học giỏi theo kiểu học vẹt và có sự thiên vị thì không nói. Còn lại học đã giỏi thì đa phần làm gì cũng có cách nhìn nhận và suy nghỉ đúng đắn và không mang tính chất phá hoại. Còn lại, cái kiểu nói: "tôi học không giỏi vì tôi không muốn học nhưng tôi có đầy đủ tố chất để làm giỏi" thì đa phần là ngụy biện cá nhân và ít nhiều chẳng có cái gì có thể kiểm chứng được cả. Cứ tự đặc mình vào vị trí của nhà tuyển dụng là tự hiểu thôi, có cả hàng trăm ngàn người ứng tuyển thì tiếu chí đầu tiên để loại bớt ứng cử viên là gì? Học giỏi đúng không? Chẳng có cách gì nhanh nhất hơn thế. Tất nhiên cái phần trăm người học giỏi làm được việc giỏi cao hơn gấp nhiều lần người học khá/dở mà làm giỏi. Bởi vậy đừng trách! Trách mình trước đã!

5. Nếu có ai vi phạm đến những gì thuộc về cá nhân và tung nó lên mạng thì việc đầu tiên của tui là đi kiện. Đi kiện tất cả những tờ báo nào trích dẫn và đăng lại những thông tin thuộc vào loại cá nhân đó (tất nhiên là phải có báo đăng mà cái việc này chắc cả trăm năm chưa có). Báo chí là "người" định hướng thông tin cho xã hội nhưng những thông tin thuộc tính chất cá nhân và cần sự thẩm định đúng sai và có vi phạm pháp luật hay không cần được kiểm chứng trước khi được chườm lên mặt báo. Không phải muốn đăng cái gì là đăng. Hay có lẽ ở nước ta, "báo chí" có cái quyền đó mà không sợ bị pháp luật sờ gáy?

6. Cuối tuần mà mưa thì chán thật, nhưng cũng chả sao, có thời gian ngủ và ngủ... Kiểu này chắc mập lên vài kg nữa quá.

(*): Hình được sử dụng để minh họa là một tác phẩm của Joel Robison với tựa đề là Air Mail

3.9.12

Còn Đó Một Chút Tàn Tro


Những gì đang diễn ra, rốt cuộc sẽ đi đến một cái kết để rồi từ đó lại mở ra một cánh cửa mới...
Có thể nào cùng một lúc niềm vui và sự tuyệt vọng ngự trị trong tâm trí chúng ta không? Vui với cuộc sống đang diễn ra và niềm tin vào một tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và của khác vọng. Nhưng cũng tuyệt vọng vì những gì đang diễn ra hằng ngày bởi những cảm xúc lẫn lộn và những hoài nghi không thể giải đáp. 

Cuộc sống đối với tôi có lẽ một chuỗi dài của sự tìm kiếm, tìm thấy, đánh mất và lại tìm kiếm. Tôi nghĩ chắc mình vẫn vậy, so với tôi cách đây 5 năm, chẳng có gì thay đổi nhiều cả. Có chăng, điều thay đổi lớn nhất là tôi đã có thể chấp nhận rằng mình có quyền được đánh mất một cái gì đó, một ai đó trong cuộc sống của mình. Có thể, trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình, có những người thật sự quan trọng, nhưng rồi họ sẽ ra đi hoặc vì một lý do nào đó ta sẽ đánh mất họ. Vào những lúc như vậy, tôi cho rằng mình có quyền nghĩ rằng, rồi cũng sẽ chẳng sao cả; cứ vậy mà sống thôi. 

Trên cái chặng đường tìm kiếm ấy; chỉ mới 25 năm ngắn ngủi, tôi cũng đã tìm được cho mình những kỷ niệm, những người bạn, những người "thầy", và cả những người làm cho tôi cảm thấy mình thật sự là một con người tốt. Tất cả, đều là những điều gì đó thât sự đáng quý. Chúng như những viên ngọc đầy tì vết nhưng vẫn đẹp theo một cách không bao giờ hoàn hảo, một vẻ đẹp thật sự rất "người". Chúng làm tôi cảm thấy mình đang lớn lên từng ngày, từng ngày...

Cũng trên cái chặng đường mãi sẽ không bao giờ có điểm cuối ấy, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi và bản thân tôi cũng ít nhiều thay đổi. Có những thay đổi khiến tôi vui mừng và thẩm cảm ơn cuộc sống đã mang chúng đến với tôi. Cũng có những đổi thay làm con tim phải rỉ máu và tâm hồn thì tổn thương đến mức chẳng bao giờ mọi thứ có thể trở lại như cũ. Sự đổi thay, nói cho cùng nó cũng là quy luật của cuộc sống. Nó đến với cuộc đời của tất cả mọi người một cách thầm lặng và rồi từ đó cứ hiện diện ở đấy cho đến cuối cuộc đời. Sống với điều đó là một lẽ tất nhiên, nhưng đôi lúc thật khó khăn để chấp nhận rằng, mọi thứ đang thay đổi. 

Cuộc sống là vậy, vẫn cứ tiếp diễn cho dù đôi lúc chúng ta muốn "dừng lại". Đôi khi cái ước muốn được "dừng lại" ấy lớn đển nổi ta chỉ muốn "ngủ vùi" trong quá khứ của ngày hôm qua. Để rồi, đến lúc phải "tỉnh dậy" mà đi tiếp, ta chỉ muốn gào lên thật to, khóc cho thật nhiều để mà vơi đi tất cả những nổi đau mà chúng ta phải chịu đựng cũng như những hối tiếc với những điều quan trọng mà chúng ta đã đánh mất. Vậy thì cứ khóc, cứ gào, khóc đến khi mệt lữ và rồi gói gém hết tất cả lại, đem đốt đi để "khói" bay lên bầu trời cho một ngày "khói chiều lộng lẫy".

Cứ vậy thôi, lặng lẽ ta vẫn phải bước tiếp trên con đường dài đến vô cùng này, nhưng chỉ cần ta mang theo bên mình một chút tàn tro của những gì sót lại trong cái "khói chiều lộng lẫy" kia. Cuộc sống có thể, đôi lúc dể thở hơn một chút...