22.2.12

Tình Yêu


Gửi em K, những ngày phải xa nhau

Em ơi
      anh không ngủ được
            bốn đêm rồi !
Nhớ em
      đường phố Sinh Từ
            đen cả mũi
                  mùi than
                        mùi bụi
Nhớ gian nhà
      bây giờ
            lùi lũi
                  một mình em
Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng
      đè mưa
            nổi bão…
Tình yêu
      không phải chuyện
            đưa cho nhau
                  ngày một bó hoa
Nó là chuyện
      những đêm ròng
            không ngủ
tóc tai bù
      như những rặng cây to
nó vật vã
      những đêm trời động gió
Tình yêu
      không phải là
            kề vai mơ
            sầu mộng dưới trăng mòn
mà phải sống
      phải cởi trần
            mưa nắng
phải mồ hôi
      chảy đẫm
            tận buồng gan.
Tình yêu không phải
      chuyện ngàn năm
            kề sát má
mà bỗng dưng –
      một quả tim chung
phải bổ nó
      làm
      đôi
người một nửa
      người
      ôm một nửa…
Tình yêu
      không phải là
            những chiếc toa đen
                  con tàu cuộc sống
tuỳ chuyến đi
      mà cắt bỏ
            hoặc nối thêm
Mà tự nó là
      Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
      buổi – sáng
            buổi – không đèn
Triệu mã lực
      con tàu điên
            tàu dại
nó đâm bừa
      gãy cẳng
            ngày đêm
nó hú chết
      thời gian
            khoảng cách
nó rú lên
      trên trái đất
            chưa người
chưa xã hội
      chưa luân thường
            ước lệ…
Tình yêu không phải
      chuyện bạ sao yêu
            cũng được
nó lạ lùng
      như giữa một trời sao
            triệu triệu ánh
Chỉ có anh
      đã khản tiếng
            kêu gào
mới gọi được
      vì – sao – em
            hay khóc
Và có em
      đi mãi đến mê
            người
mới dừng lại
      ôm mình anh
            buồn tủi
vì – sao – anh
      rốc lửa
            xém bên trời…
Tình yêu
      không phải
            có hoặc không
                  cũng được !
mà nó như là
      những vần thơ
những bắp thịt
      những đường gân
            tổ quốc
*****
Em ơi
      em lại khóc
            em à ?
Gian nhà vắng
      con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
      dăm quả đấm
bao giờ anh
      ngồi
         chết
            một gian buồng
bốn bức tường
      nó giữ chịt người
                 anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
      -  là câu chuyện chúng mình…
Em đọc kỹ
      trang thơ này nhé
Em đếm xem
      bao chữ
            bao vần
cũng tựa bao đêm
      em ngắm trời sao
em đã thấy
      một vì sao
            ngất ngưởng
vì – sao – anh
      nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
      vì sao dữ
Anh cho phép
      em khóc nhiều
            khóc nữa
Em ơi
      tình yêu em
            không có tuổi bao giờ
mươi thế kỷ
      vì sao
         anh
            vẫn cháy…

By Trần Dần

12.2.12

Một điều buồn cười


Khi bạn sống, bạn có tài, có danh vọng, có địa vị, có tất cả và rồi bạn sa ngã... Cả thế giới sẽ quay lưng lại với bạn. Cuộc sống này sẽ rất tàn nhẫn với bạn. Cuộc sông này "sẽ đập thật mạnh vào mặt bạn". Con người trên cuộc đời này sẽ mang bạn ra làm trò cười. Hình ảnh của những phút giây cùng cực nhất cuộc đời bạn sẽ tràn ngập trên mặt báo, tràn ngập trên các trang blog, tràn ngập trên các mạng xã hội. Và rồi có một lúc nào đó, bạn phải tự hỏi chính mình "Có chuyện gì đang xảy ra?"

Và rồi, bạn muốn quay lại, muốn dành lại cuộc sống của mình trước đây cho dù vô tình hay cố ý, bạn đã đánh rơi cái hào quang xưa cũ ấy. Thế rồi, thật chẳng may, bạn lăn đùng ra chết! 

Biết gì điều gì buồn cười ở đây không? Ngay từ cái lúc bạn bạn tắt thở, cái thông tin bạn đã không còn trên cõi đời này nữa được lan đi. Thế giới này sẽ than khóc bạn. Người ta sẽ quay sang thương xót bạn. Họ sẽ tung hê bạn đã tuyệt vời như thế nào. Họ khóc than bạn như bạn là một người quen từ lâu năm nào đó, như thể bạn là đấng cứu rỗi tinh thần của họ và như thế cái giây phút bạn ra đi, họ đã mất đi một cái gì đó vậy. Thật buồn cười quá đi chứ. 

Tất nhiên, đời chẳng bao giờ đẹp lâu được đến thế. Hãy mỉm cười nơi chín suối vì bạn vẫn còn người thương tiếc và nhớ về cái thời vang son chói lọi của bạn. Đừng quên rằng cũng không ít người cười vào cái chết của bạn với ý nghĩ: cho đáng đời bạn! 

Cuộc đời là một chuỗi dài của những sự lựa chọn. Có những lựa chọn đúng đắn mà cũng có những lựa chọn khiến chúng ta phải trả những cái giá quá đắt. Nhưng không phải là không đáng! Cuộc sống của mỗi người là của của riêng mỗi người. Không ai có thể hiểu hết được những gì mà người trong cuôc phải trải qua. Sống trên một đống tiền có sướng không? Câu trả lời là còn tùy. Sống bên cạnh người mình yêu thương nhưng lại kéo mình xuống một vũng lầy thì có hạnh phúc không? Không ai có thể trả lời. Phán xét người đã chết rồi thì cũng giống như tự cảm thấy cuộc đời mình chẳng có gì tốt đẹp và chỉ duy nhất việc chỉ vào cuộc đời của một ai đó và nói rằng nó sống chẳng ra cái mẹ gì mới làm mình cảm thấy có chút ít giá trị vậy. Thật đáng thảm hại. 

Cuộc sống mà, có ai mà không có những vấp ngã. Có người có thể đứng lên từ những vấp ngã đó và có được một cuộc sống tốt đẹp cho riêng họ. Lại cũng có những người không bao giờ có thể trở lại được nữa. Vậy thì có sao, chúng ta đâu thể giúp gì được cho họ? Nếu họ đã từng cống hiến, đã từng sống, đã từng là những con người tuyệt vời, thì nghỉ trong đầu một điều đơn giản: "Thật tiếc cho một tài năng như vậy. Hãy yên nghĩ nhé!" khó lắm sao?

Thật buồn cười đúng không?

R.I.P Whitney Houston


6.2.12

Niềm Tin

Tôi nhớ khi làm việc tại công ty cũ cách đây một năm, có một đồng nghiệp trong quá trình làm việc đã có một câu nói đùa; mà sau đó trở thành câu nói yêu thích của cả phòng trong suốt thời gian sau đó. Câu nói đó như thế này: "Em tự tin vào bản thân em nhưng người khác không ai tin em cả". Quả thật khi nghe xong, cả phòng tôi ai cũng bật cười trong cuộc họp. Tôi thật sự không có suy nghĩ nhiều về câu nói đó, bởi với tôi, nó cũng giống như một lời khẳng định khác về sự tự tin của con người mà thôi. Thế nhưng gần đây, khi đọc một số tiểu thuyết, tôi bất chợt nhớ lại câu nói này; và nó để lại cho tôi một ấn tượng khác.

Tự tin vào bản thân ở đây cũng giống như một niềm tin, niềm tin vào chính khả năng của mình. Niềm tin vào chính mình, từ đó tạo nên sức mạnh để có thể tự khẳng định rằng mình hiểu rõ bản thân mình, bởi muốn "tin" thì phải "hiểu" mà thậm chỉ là phải "hiểu tường tận". Như vậy phải chăng chúng ta chỉ có thể tin tưởng một điều gì đó khi chúng ta biết rõ về sự vật, sự việc đó? Và chỉ chúng ta tin tưởng điều đó, niềm tin ấy sẽ cho chúng ta những sức mạnh lớn lao mà không phải ai cũng có thể hình dung được? Tôi đã tự đặt những câu hỏi hỏi này cho chính mình và bản thân tôi thật sự không thể trả lời.

Tôi biết niềm tin là thứ sức mạnh "huyền bí" không gì có thể diễn tả. Nó mang lại cho những người tin tưởng tuyệt đối vào niềm tin đó khả năng, sức chịu đựng và sự bền bỉ để đạt đến mục tiêu họ tin tưởng hoàn toàn. Vậy cội nguồn của sức mạnh đó ở đâu? Chỉ đơn giản là chọn cho mình một mục tiêu, một lý tưởng, một tín ngưỡng, một con người và đặt trọn "niềm tin" của mình vào đó và chúng ta sẽ có được sức mạnh?

Niềm tin có thể giúp những con người nhỏ bé, yêu đuối, bị phân biệt và đối xử có đủ sức mạnh để "đứng lên" và "cất tiếng nói" của mình. Niềm tin có thể giúp một người dành ra cả đời đi khắp năm châu bốn bể để truyền bá những tư tưởng mà anh ta tin tưởng. Niềm tin có thể bắt nguồn từ những lời hứa và những người tạo nên niềm tin sẽ mang  theo những lời hứa và niềm tin đó đi hết cuộc đời của mình với sự nhẫn nại, kỹ càng và bí mật đến khó tin. Niềm tin cũng có thể giúp những kẻ bình thường đủ can đảm và điên rồi để điều khiển hai chiếc may bay đâm thẳng vào tòa tháp đôi thương mại lớn nhất thế giới cách đây 11 năm. Niềm tin cũng có thể giúp cho những kẻ cầm đầu một chế độ phân biệt chủng tộc, diệt chủng và điều hành nó kéo dài hàng chục năm trời trên sự thống khổ đến tận cùng của một thế hệ người.

Vậy rốt cuộc, niềm tin là thứ tốt hay xấu? Tại sao cùng một lúc nó có thể mang đến những điều vừa tốt đẹp, vừa kinh khủng nhường ấy? Có thể "niềm tin", về bản chất chẳng tốt cũng chẳng xấu, đơn giản nó chỉ là một trạng thái của con người, điều quan trọng ở đây là chúng ta chọn tin vào điều gì.

Tôi nghĩ, dù là ai, dù có lần tuyên bố "tôi không tin vào bất cứ điều gì cả" thì cũng phải có cho riêng mình một niềm tin vào một điều gì đó. Đến một độ tuổi nào đó, tất cả chúng ta cũng sẽ tìm cho mình một điều gì đó để tin tưởng. Điều quan trọng là chúng ta sống với những niềm tin đó như thế nào? Nó có đủ để chúng ta "tin" và người khác cũng "tin"? Mà như thế liệu có quan trọng gì hay không? Bởi "niềm tin" là thứ riêng tư của từng người, phải không?

5.2.12

Thành phố nhỏ, tình yêu lớn

Tôi sẽ không giấu giếm một sự thật rằng tôi yêu thành phố nơi tôi đang sinh sống bằng một thứ tình cảm trái nắng trở trời và thay đổi thất thường.

Đối với tôi, cái thành phố nhỏ này cứ như một cô nàng đáng yêu, đỏng đảnh và khó chiều. Tôi ghét "cô ta" bởi cái sự tĩnh lặng đến lạ lùng. "Cô ta" không nhộn nhịp, không tấp nập. Tôi có thể "ôm lấy cô ta" mà tận hưởng cái sự nhẹ nhàng, êm ấm; cảm giác dễ chịu đến mức mà tôi không bao giờ thật sự muổn rời bỏ. Nhưng cùng lúc đó tôi lại cảm thấy sự lười nhác cố hữu; sự hờ hửng trước dòng chảy gấp rút của cuộc sống của "cô ta" khiến tôi như phát điên. Tôi ghét "cô ta" bởi bằng một cách nào đó, "cô ta" có thể len lỏi vào tận các ngóc ngách sâu kín nhất của tâm trí tôi, gợi lên biết bao điều tốt đẹp và cả u buồn mà đôi lúc tôi muốn quên đi, quên hẳn thật sự. Ở cạnh "cô ta", đôi lúc cảm giác chán ghét cứ dâng tràn tột độ bởi sự nhịp nhàng của dòng chảy thời gian cứ thế mà trôi đi, cùng với tuổi trẻ của chính bản thân tôi. Còn tôi; với "cô ta" cứ vậy mà dậm chân tại chỗ với những cái bẫy ngọt ngào về cuộc sống và tương lai mà cả hai tự huyễn hoặc cho mình. Tôi ghét "cô ta" bởi càng muốn rời xa "cô ta" bao nhiêu, tôi càng bắt gặp những vật cản, những trở ngại bới cái tình yêu quá đổi ngây thơ mà tôi đã trót trao. 

Tuy vậy, tôi đã, luôn và sẽ yêu "cô nàng đỏng đảnh" của tôi. Tôi yêu cái không khí dễ chịu trong những buổi sáng đầy nắng ấm cùng tiết trời se lạnh mà "cô" đã mang lại cho tôi. Tôi yêu cái sự chậm chạp nhưng tuyệt đối không hề tĩnh lặng mà "cô ta" tạo ra cho tất cả mọi người. Tôi yêu những người bạn, người anh, người em, người chị, người họ hàng của "cô ta". Họ là những con người chất phát, giản dị và "dễ sống". Tôi yêu cái cảm giác ngồi một mình vả cảm nhận những âm thanh khác biệt phát ra từ nhiều phía, hỗn loạn nhưng ngẫu nhiên lại có xắp xếp theo một trật tự nào đó mà "cô" mang lại. Những tiếng cười nói, tiếng xe chạy trên đường, tiếng điện thoại, rồi lại tiếng cười nói và cả tiếng gió... tất cả dồn lại, "đông đặc". Bất. Chợt. Vỡ. Òa. Chính lúc đó, là lúc tôi yêu "cô nàng của tôi" hơn lúc nào cả. Cảm giác được nghe thánh những bản tình ca dài bất tận từ cái khúc hát của thành phố mình cất lên bởi muôn vàng âm thanh khác biệt, thật sự là đầy khoái cảm và nhục dục; nhưng lại là một thứ khoái cảm đầy thuần khiết. 

Rồi cũng sẽ đến lúc, tôi rời bỏ "cô nàng" yêu quý này, để đi đến những chân trời khác, nơi có sự nhộn nhịp tấp nập để tôi có thể "phung phí" tuổi trẻ của mình, để tôi có thể được sống; để tôi có thể thế này, thế nọ. Nhưng chác chắn một điều là tình yêu tôi dành cho thành phố bé nhỏ này, tình yêu tôi dành cho "người tình tuyệt vời" này là thứ cảm xúc thiêng liêng không gì có thể thay thế. 

2.2.12

Quick note from work (I)

I.

Không phải tất cả những yêu cầu đưa ra đều hợp lý nhưng cái chính là tìm cách biến nó thành hợp lý, bằng cách này hay cách khác, vẫn có những điểm hợp lý trong một yêu cầu và có cách để biến những yêu cầu tưởng chừng như vô lý nhất, thành những yêu cầu có thể đáp ứng được. Tuy nhiên cái giá phải trả cho nó, không phải lúc nào cũng như nhau.

II.

Cái khó của một công việc là bạn biết chính xác những gì đang diễn ra nhưng lại không thể làm gì được để có thể thay đổi điều đó. Đôi khi sự thay đổi thường đòi hỏi với sự hy sinh và chọn lựa giữa hy sinh và im lặng là chọn lựa khó khăn nhất; hay đôi khi kết quả cuối cùng lại là thứ không đáng cho sự hy sinh đó. Nghe có vẻ bao biện nhưng thực tế thường khác xa với những gì chúng ta hình dung trong đầu.

III.

Ai cũng có quyền đòi hỏi và có quyền hy vọng về một mức tưởng thưởng mà họ nghĩ rằng nó phản ánh đúng công sức họ đã bỏ ra. Nhưng cái phức tạp nhất ở đây là liệu những gì họ tưởng mình đã làm được có giống với những điều mà thực tế họ làm được? Trong một số trường hợp là đúng và phần còn lại thường là không hợp lý. Mà như đã nói ở trên, hợp lý hay không cũng chỉ là một sự tương đối, có những điều có thể thương lượng nhưng cái giá cho mỗi sự thương lượng là khác nhau.

IV.

Quy định được đặt ra dựa vào từng tình huống cụ thể. Khi cần thay đổi, nó cần phải được thay đổi; nhưng điều quan trọng nhất ở đây là ai đứng ra để tạo nên sự thay đổi đó?