16.3.12

“Mức giảm trừ như thế là khoan sức dân rồi”?


Cuộc trao đổi này được thực hiện khi hầu hết ý kiến chuyên gia và dư luận đều không đồng tình.
Bà Mai nói:
- Hiện Bộ Tài chính đã gửi dự án Luật sửa đổi bổ sung luật này để lấy ý kiến các bộ ngành, UBND các tỉnh thành. Đồng thời, nội dung sửa đổi cũng được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính mong nhận được góp ý của người dân.
* Như bà đã khẳng định tại buổi họp báo, việc sửa Luật thuế TNCN là do giá cả tăng cao ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Mức giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp. Tại sao không đề xuất sửa luật ngay trong năm nay hoặc năm 2013?
- Đúng là như vậy, giá cả tăng cao gây khó khăn đến đời sống người dân, trong đó có người nộp thuế. Nhưng khi xem xét sửa luật phải tính trên nhiều yếu tố khác chứ không chỉ riêng lạm phát tăng cao. Bản chất của luật này là ngày càng có nhiều người nộp thuế. Còn những người nộp thuế đều có thu nhập khá trở lên.
Còn tại sao không đề xuất áp dụng luật ngay trong năm 2013 là vì thời gian áp dụng luật từ năm 2009-2014 là năm năm. Khi trình luật, Bộ Tài chính cũng nêu rất rõ mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 4 triệu đồng và 1,6 triệu đồng cho người phụ thuộc sẽ ổn định một thời gian. Quan điểm của luật này là chính sách phải ổn định. Chính vì vậy Bộ Tài chính đề xuất mức giảm trừ gia cảnh 2,4 triệu đồng/tháng cho một người phụ thuộc, mức giảm trừ cho mỗi người nộp thuế nâng lên 6 triệu đồng cũng phù hợp vào năm 2014.
* Nhiều ý kiến chuyên gia đề xuất nên tính mức giảm trừ theo lương tối thiểu để khắc phục tình trạng áp dụng mức cứng nhắc như hiện nay sẽ chỉ dễ cho cơ quan thuế mà thiệt thòi cho người nộp thuế khi lạm phát tăng cao?
- Luật thuế TNCN có hiệu lực từ năm 2009 cũng không dựa vào tiền lương tối thiểu hay dựa vào trượt giá, hay GDP bình quân đầu người… Và luật sửa đổi lần này cũng vậy. Căn cứ vào một yếu tố nào cũng là không toàn diện. Nếu căn cứ vào mức sống dân cư thì mức sống dân cư rất thấp, không phải 6 triệu đồng/tháng, còn thu nhập bình quân đầu người 2,2 triệu đồng/tháng cũng thấp hơn nhiều. Nói tóm lại không dựa vào một chỉ tiêu nào cả mà theo tổng hợp các yếu tố.
Mục tiêu sửa lần này cũng ổn định năm năm, tức là mức này cũng sẽ giữ đến hết năm 2018.
* Vậy Bộ Tài chính căn cứ vào những yếu tố gì để xác định mức giảm trừ gia cảnh 6 triệu đồng/ tháng?
- Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, vào mức sống và phong tục tập quán để xác định mức giảm trừ gia cảnh. Bản chất của luật thuế này là thuế TNCN chứ không phải là thuế thu nhập cao.
Quan điểm của Luật thuế TNCN là dần dần các đối tượng nộp thuế sẽ mở rộng ra, tức là cá nhân có thu nhập thì phải nộp thuế. Tuy nhiên, sau hơn ba năm áp dụng, tính đến cuối năm 2011 chỉ có 1,5% dân số nộp thuế TNCN, trong đó 1,3 triệu người có thu nhập từ tiền công tiền lương và 194.000 hộ kinh doanh.
* Nhưng ở các nước chính sách an sinh xã hội của họ rất hoàn hảo. Như người lao động bị thất nghiệp vẫn có lương để có thể chi trả những sinh hoạt tối thiểu…?
- Phúc lợi xã hội mỗi nước khác nhau tùy điều kiện kinh tế - xã hội. Như ở VN so với năm năm trước thì rất cách xa, chi từ ngân sách cho an sinh xã hội, phúc lợi tăng rất lớn. Như chi cho giáo dục, khoa học công nghệ, bảo hiểm xã hội cho người nghèo… cũng tăng đáng kể. Nguồn để thực hiện các chính sách này phải từ tiền nộp thuế. Tôi nói như thế không có ý là chính sách thuế là tận thu.
* Để nghĩa vụ thuế không là gánh nặng, người nộp thuế không tìm cách trốn thuế, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng nên giảm mức thuế ở bậc 1 xuống 2% thay vì 5% như hiện hành?
- Giãn ra như thế sẽ giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp. Bước đầu là năm 2014, với dự thảo lần này thì nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 2,4 triệu đồng/tháng đã được xem là khoan sức dân rồi. Vì quy định không hạn chế người phụ thuộc. Như thế được hiểu là giảm nghĩa vụ thuế rồi.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, đến năm 2014 khi áp dụng phương án đề xuất thì 70% người đang nộp thuế ở bậc 1 sẽ không phải nộp thuế. 70% bậc 2 sẽ chuyển sang nộp ở bậc 1. Như vậy ngân sách sẽ giảm thu 8.150 tỉ đồng rồi.
* Tuy nhiên, đến lúc đó thu nhập của người dân cũng tăng lên và sẽ có thêm nhiều người nộp thuế?
- Mức giảm 8.150 tỉ đồng là tính trên cơ sở tốc độ tăng thu nhập của năm 2014.
* Cùng kỳ năm ngoái, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định quan điểm về việc sửa luật này. Theo đó, phương án xem xét là ngưỡng tính thuế gấp 8-10 lần mức lương tối thiểu?
- Đó là thông tin không chính thống.
————————————
Đọc cái bài báo này mà muốn lấy dép quăng vào mặt bà “thứ trưởng bộ tài chính” này dễ sợ! Soạn cái luật gì mà không căn cứ vào tình hình thực tế chút nào, lạm phát thì ngày một gia tăng, mà lúc nào luật cũng chạy theo đuôi thế kìa thì bao giờ người dân mới có một khoản đóng thuế hợp lý?
Cứ đem giá xăng dầu, vàng, gas của các nước phát triển ra để mà xo rồi đòi tăng giá, trong khi trợ cấp an sinh xã hội trong nước thì cứ lẹt đẹt mà thuế thì cứ thu theo kiểu này ai chấp nhận được?
Một người lao động ở mức trung bình khá với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng, nếu không có giảm trừ phụ thuộc thì đã phải nộp thuế, như vậy trong vòng một năm thu nhập của họ chỉ đạt 72 triệu là max, là phải nộp gần 4 triệu đồng tiền thuế, một con số không nhỏ! Làm lụng cả năm, chưa chắc dành dụm được quá 15 triệu mà đã bị trừ thuế đi gần 4 triệu đồng. Chưa kể thời gian lao động tối đa là 30 năm, vậy tổng tính cả đời làm việc, tổng thu nhập chỉ hơn 2 tỷ một chút, thì tiền nộp thuế cá nhân đã là 108 triệurồi, quá nhiều cho một đời người. Chưa chắc gì cả một đời người có thể dành dụm được cả trăm triệu cho con cái, vậy mà đã phải nộp chừng đó tiền cho nhà nước! Quá hết sức bất hợp lý. 
Ghi nhanh cảm nghỉ từ văn phòng khi đọc bài báo này, có dịp mình sẽ viết về vấn đề này nhiều hơn nữa. 

12.3.12

Phản cảm hay câu chuyện "làm không được bu vào phá"


Về cá nhân, mình không hề thấy clip này có gì gọi là phản cảm và đáng lên án như một số comment trên cái bài viết này của Tuổi Trẻ:http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/481754/Clip-tuyen-truyen-suc-khoe-sinh-san-phan-cam.html

Đọc comment mà mình thấy tức cười cho một vài ý nghĩ của những con người đang gõ ra những dòng đó. Không hiểu họ có coi cái clip này dưới hình thức là một đoạn clip tuyên truyền sức khỏe sinh sản và sự hài hước của nó có ảnh hưởng tích cực thế nào đến việc tuyên truyền sức khỏe sinh sảnh vị thành niên và tác dụng của việc sử dụng bao cao su? Hay chỉ mới nghe thấy chữ bao cao su là họ đã dựng nên cho mình một bức tường "luân lý", "đạo đức", "kín đáo" của người Việt, một bức tường "thuần phong", "mỹ tục" và không nên "vẽ đường cho hưu chạy", trong khi có một thực tế là Việt Nam đang là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên cao nhất thế giới??? 

Một điều nực cười nữa là họ mang một tác phẩm văn học của Trung Quốc để làm cái cớ cho những bức tường luân lý của họ? Họ đuối lý đến mức độ dùng một cái tác phẩm văn học của một quốc gia nào đó bảo vệ cho cái họ gọi là luân thường đạo lý và cái tổng thể của tôn giáo! Trời ơi, nghe mà to tát và buồn cười quá.

Phật giáo là gì? Phật giáo là từ bi và hướng con người đến sự trong sạch về mặt tâm linh và thể xác. Tôi đồ rằng, nếu có Phật thật sự tồn tại bằng xương bằng thịt trên đời, để giúp chúng sinh giảm bớt đi những kiếp nạn xã hội như HIV/AIDS thế này, thì Ngài cũng chẳng phiền để cho một "đám" thanh niên tâm huyết với các hoạt động cộng đồng này "bôi xấu" chút ít cái tượng đài tâm linh và uy nghiêm của ngài đâu. 

Càng đọc, càng thấy buồn cười....

Quả thật, bạn tôi có nói một câu chẳng sai tí nào: "Làm thì không được mà thấy ai làm được hơn thì xúm vô ném đá bầy đàn........."

11.3.12

Ngày bình yên trong tôi


Hôm nay là cuối tuần và tôi thức dậy vào lúc 8h00. Kỳ tích!

Vào những ngày cuối tuần, tôi thường ngủ vùi đến 10 hoặc 11 giờ. Đôi lúc mở mắt ra thì trời đã quá trưa. Nhưng hôm nay lại khác, khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đúng 8:00 thì cũng là lúc tôi mở mắt. Chẳng vội vả như thường lệ, tôi nằm đó trên chiếc giường yêu quý của mình và đắm chìm trong không khí yên tĩnh đến tuyệt đối. Đây cũng là điều tôi thích nhất ở khu phố mình sống. Yên tĩnh. 

Cuộn mình trong chăn và hít vào mình cái không khi lành lạnh khác thường của ngày hôm nay, tôi thầm nghỉ giá mà ngày nào cũng như thế này thì thật là tốt. Không cập rập lao ra khỏi giường, không suy nghĩ đến những việc mình cần phải làm trong ngày và không cần phải quan tâm đến cuối ngày mình sẽ tổng kết cái gì. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, đặt chân xuống nhà bếp, sau khi lấy cho mình một cốc sữa, một hộp sữa chua và một vài cái bánh cookie, tôi kéo ghế ngồi xuống. Lặng lẽ kết thúc phần ăn sáng của mình. Sữa lạnh ngắt. Bánh giòn tan. Và bầu không khi yên ắng dễ chịu của căn nhà khiến tôi cứ như chìm đắm trong một không gian tuyệt vời và thật khó để mà dứt mình ra khỏi cảm giác dễ chịu ấy. Tôi cứ muốn ngồi mãi như vậy mà thôi. 

Tôi đến công ty vì bỏ quên một vài thứ từ ngày hôm trước chứ chẳng phải ham muốn đến đó vì thương công tiếc việc gì cả. Có người tại văn phòng, team khác vẫn đang phải làm thêm giờ cho dự án của họ nhưng công việc dường như trôi qua một cách chậm rãi, không gấp gáp như thường ngày. Điều hòa chạy và phát ra những tiếng kê khe khẽ, tôi cũng không rõ đó là tiếng của điều hòa kêu hay là tiếng của những chiếc quạt thông gió. Tôi đoán là cả hai. Bắt gặp những gương mặt quen thuộc, tôi mỉm cười và tự nhủ, dường như đối với những đồng nghiệp cùng vị trí với tôi, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có được cho mình những ngày nghỉ đích thực, cho dù có được một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ của chúng tôi khi nào cũng lái về công việc dù vô tình hay chủ ý; mà cái này là tôi nghĩ vậy không biết những người khác có nghĩ giống như thế không nữa! Check một vài cái mail và nhận một vài tin tốt lành. Cuối cùng thì tôi cũng qua khỏi một tuần vất vả. Tâm trạng tự nhiên cực kỳ phấn chấn, cũng đã lâu rồi tôi chưa thật sự có lại được cảm giác như vậy. Lúc đó, nếu mà không có ai trong văn phòng chắc tôi cũng nhảy tưng tưng lễn cho đã. Niềm vui cứ vậy mà theo tôi ra khỏi công ty. Quả là không bỏ công đến văn phòng hôm nay, tôi thầm nghỉ.

Trời mù, không khí cứ như những ngày chớm đông của Hà Nội vậy, cái này là tôi nghe người ta nói thế chứ tôi cũng chưa ra Hà Nội lần nào nên cũng chẳng thể kiểm chứng được. Chạy xe dọc những con phố quen thuộc nhưng không khí lạ lùng của ngày hôm nay làm tôi có cảm giác mình đang đi qua những nơi xa lạ nào đó vậy, quang cảnh trước mắt tôi cứ như khung cảnh của những bộ phim thập niên 90. Những con người ấy, những quán xá ấy; tất cả vừa quen mà cũng thật lạ. 

Hôm nay được ra sân Tennis lại, sau một tuần căng thẳng, đây quả là thứ mà tôi cần đến. Quả nhiên, cho đến lúc này tôi mới có thể khẳng định chắc chắn với bản thân mình rằng, Tennis là môn thể thao tôi yêu thích nhất. Chưa bao giờ tôi nhớ sân tập đến thế cho bất kỳ môn thể thao nào. Bao nhiêu căng thẳng, bực dọc, tôi dồn hết vào những đường bóng và BÙM, tinh thần lại phấn chấn một cách tột độ. 

Tôi dành cả buối tối thứ 7 của mình để chỉnh sửa một vài tấm ảnh dành cho bà chị của mình. Ngày mai chị ấy đã lên xe hoa. Quả thật là trước đây hơi bất ngờ với cái tin này nhưng giờ thì cảm thấy hai anh chị thật sự hạnh phúc và có lẽ không thể chờ hơn được nữa! Chúc cả hai người một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị bên cạnh anh, tôi có thể thấy được hai người họ quả nhiên là dành cho nhau. Tình yêu quả thật là diệu kỳ.

Hiện tại tôi vừa gõ lộc cộc trên facebook về cái cảm giác của ngày hôm nay, vừa nghe album Some Nights của Fun, và phải nói rằng, album này mang lại cho tôi cảm giác trọn vẹn cho ngày hôm nay. Nhẹ nhàng và tuyệt vời. 

Cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào sau này, chỉ cần có được những ngày như hôm nay, tôi sẵn sàng đương đầu với tất cả những thử thách mà cuộc đời dành cho mình. Chẳng ngán cái nào :)

7.3.12

Tôi nói chuyện gì khi nói về công việc


Ngẫm lại từ trước đến giờ dường như chưa từng có một entry nào đủ đàng hoàng tử tế tôi viết về công việc của mình. Tôi đoán chừng dường như tôi không cảm thấy thật sự thoải mái khi viết về một điều gì đó quá riêng tư và đối với tôi, công việc là một phạm trù tôi cho rằng nó thuộc về cá nhân riêng của mỗi người. Về cá nhân mình, tôi quan niệm rằng làm công việc gì không quan trọng miễn nó đúng với luật pháp và không làm hại người khác. Đối với tôi, khi chơi với một người bạn nào đó, tiêu chí công việc không phải là thứ tôi đặt lên đầu tiên. 

Tuy nhiên gần đây, tôi luôn có cảm giác phải viết một điều gì đó về những gì tôi đã và đang làm, về những điều đã giúp tôi sống sót qua những nhu cầu nuôi sống bản thân hằng ngày, có lẽ giống như một kiểu "tri ân" vậy, tôi đoán vậy. Có vẻ hơi ngớ ngấn, nhưng nghĩ như vậy lại khiến tôi cảm thấy thú vị hơn khi viết về công việc của mình. Nếu không kể những công việc bán thời gian như buôn bán cà phê bột, quản lý cửa hàng và "thợ học việc" từ khi bắt đầu bước vào cổng trường đại học cho đến khi lê bước khỏi cái cửa đó, thì tôi chỉ mới đi làm "đàng hoàng tử tế" gần được 2 năm (chính xác là đến tháng 5 này là tròn 2 năm). Đó chắc chắn không phải là một khoản thời gian dài so với những bậc tiền bối đã làm việc hơn chục năm, nhưng cũng không hẳn là quá ngắn để viết ra những dòng này. 

Ngay khi bảo vệ luận văn của mình xong và chờ nhận bằng, tôi được nhận vào làm ở một công ty liên quan đến lĩnh vực thể thao. Đây có thể nói là công ty tư nhân đầu tiên ở Đà Nẵng đi theo hướng thương mại hóa thể thao cộng đồng và kinh doanh từ bóng đá quần chúng một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả nhất hiện nay (tất nhiên là ở Đà Nẵng). Công việc chính của tôi lúc đó là hỗ trợ lên kế hoạch tổ chức các giải bóng đá, quản lý bộ phân dịch vụ; đồng thời đảm nhiệm chính việc quản lý kinh doanh từ cho thuê sân Tennis và tổ chức giải đấu Tennis. Có giai đoạn tôi tham gia vào việc xây dựng chất lượng dịch vụ và xây dựng hệ thống quản lý cho khu vực nhà hàng của công ty; sau này thì rút ra hẳn và chỉ tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng chương trình hoạt động nhằm tạo ra trung tâm đào tạo bóng đá trẻ dành cho thanh thiếu niên từ 6 đén 14 tuổi. Có thể hình dung đây là công việc liên quan nhiều đến việc tổ chức sự kiện và quản lý con người.

Tại thời điểm đó, đây quả thật là một điều đem lại niềm thích thú lớn lao cho tôi. Bạn có thể nói rằng, tôi đã tự cho rằng mình may mắn biết bao khi chỉ vừa mới ra trường đã có cơ hội tiếp cận với những kỷ năng quản lý và được học hỏi từ những người dày dạn kinh nghiệm. Thêm một điểm nữa là độ tuổi trung bình của công ty vô cùng trẻ, chỉ vài người là thế hệ 7x, còn lại cao nhất chỉ sinh năm 83, nên quả thật đây là một môi trường hừng hực sức trẻ và đam mê. Có thế nỏi mọi người làm việc với nhau vì niềm đam mê không tính toán, vụ lợi. 

Tôi yêu công việc này vì tôi yêu thích sự năng động, tôi thích được giao tiếp với nhiều người và thích cảm giác được xây dựng nên một cái gì đó đem lại nhiều điều có ý nghĩa cho mọi người. Tôi và một vài người đồng nghiệp của mình đã làm với tất cả niềm tin và một điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng tôi phí trước, thậm chí tôi đã từng có ý đinh gắn bó tại đây ít nhất cũng phải 3 năm. Thế nhưng, thời gian trôi đi và chúng ta thay đổi. Thế mạnh của tôi là dễ thích nghi và cũng vì vậy mà tôi dễ dàng nhận ra những gì đang thay đổi. Và đồng thời tôi cũng nhận ra rằng, một khi bạn yêu cái gì đó; không có nghĩa là bạn phải gắn bó lâu dài với nó. Vì vậy cho đến một ngày, tôi nộp đơn xin nghỉ. 

Từ công việc thứ nhất chuyển sang công việc tôi đang làm hiện tại là một bước chuyển có thể nói là không liên quan gì đến nhau ngoại trừ một vài kỹ năng quản lý và điều phối công việc. 

Tôi được nhận vào công ty sản xuất trò chơi điện tử cho thiết bị di động này cho đến nay là được 8 tháng, sau 6 tháng làm việc với chức danh trợ lý sản xuất, cách đây 2 tháng tôi được chính thức nhận chức danh "quản lý dự án". Khi đặt chân ra khỏi trường đại học, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ làm một cái gì đó liên quan đến "trò chơi điện tử" chứ đừng nói là quản lý việc sản xuất ra nó. Phải nói thẳng, lý do đầu tiên khi tôi nộp đơn thi tuyển vào công ty này là vì tiền; cho đến giờ vẫn vậy. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không yêu quý công việc của mình, tôi có thể làm việc không mệt mỏi với nó nhưng nếu có ai hỏi đây có phải là công việc tôi định gắn bó cả đời không thì tôi sẽ không ngại ngần trả lời là "không". Chắc chắn tôi sẽ ở lại đây tương đối lâu hơn công việc đầu tiên, trước mắt là dự định trong 2 năm.

Điểu làm tôi thú vị nhất là tại đây, đội ngũ nhân viên cũng đều rất trẻ, phần lớn đều thuộc lứa 86-88. Không khí và lòng nhiệt tình của họ, thật sự làm tôi cảm động và yêu quý. Đây cũng chính là động lực lớn nhất có thể giúp tôi cống hiến không mệt mỏi. 

Tại đây, công việc chính của tôi là điều phối luồng công việc của các bộ phận khác nhau trong một team mà tôi đang quản lý. Lên kế hoạch, giữ deadline và quản lý chất lượng của sản phẩm; tóm gọn lại là như vậy. Công việc tuy khác nhau, nhưng dường như với tôi, mọi người tại đây với những người tại chỗ làm đầu tiên của tôi đều gợi lên những cảm giác tương tự như nhau. Họ, cũng như tôi; làm việc với niềm đam mê của những người mới bước chân vào đời. Tôi biết rồi sau này, ngọn lửa đam mê đó sẽ lụi dần nhưng điều quan trọng là hiện tại họ đã làm hết mình. 

Có người hỏi tôi, làm việc tại đây và chỗ cũ, có khác gì nhau không và tôi có thay đổi gì không? Khác thì chắc chắn là khác rồi, nhưng nhìn chung thì lại cũng giống nhau về không khí làm việc, mà dường như đó là cái không khí chúng của người dân tại đây rồi thì phải, quả thật mà nói tôi chẳng thể tìm thấy cảm giác gì khác để mà so sánh. Còn về việc tôi có thay đổi gì không, thì chính bản thân tôi cũng cần phải có thời gian để mà suy nghĩ về chuyện đó, thậm chí đến thời điểm này tôi không buồn nghỉ đến cả việc đó. Tôi đoán có lẽ mình cũng đã thay đổi một phần nào đó trong cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề của mình. Ít nhiều thì tôi cũng đã "lớn lên" được tí xíu. Đôi lúc tôi tự nhủ với bản thân rằng "đừng bao giờ thay đổi nhé", nhưng quả thật là khó để mà giữ lời. Dù muốn hay không, ngày qua ngày, bản thân tôi luôn thay đổi từ ngoại hình cho đến suy nghĩ, tuy nhiên có một điều chắc chắn là du tôi có thay đổi thế nào thì tôi vẫn là chính con người tôi mà tôi, đó là điều quan trọng nhất.

Nhìn tới nhìn lui, chữ thì cũng nhiều mà tôi cứ có cảm giác chẳng có cái gì tôi đã viết ra là thật sự liên quan đến công việc của mình. Nhưng thôi, dù gì thì có cũng hơn không. Cứ coi như đây là note để đánh dấu 2 năm đi làm, có thể sau 3 năm nữa tôi lại có một bài viết tương tự thế này. Hy vọng đến lúc đó, đời cho tôi đủ "vui" để mà viết.