28.12.11

Tự (I)


Đôi khi nhắm mắt lại, tôi chỉ muốn tưởng tượng trong đầu cái cảnh mình sẽ như thế nào khi rơi từ đỉnh một tòa nhà cao hơn 100 tầng xuống đất.

Chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì tôi chạm đất, nghĩ tới thôi cũng đã thấy rợn người rồi. Cái tôi tò mò nhất, lại là cái cảm giác ở giữa lưng chừng của không trung. Những lúc đó, chúng ta sẽ suy nghĩ về điều gì nhỉ? Hay thậm chí có bất kỳ một suy nghĩ nào "chạy" được trong đầu vào cái giây phút đó không? Tôi chưa hề biết một người nào đề cập về chuyện đó. Trong cả lúc tưởng tượng, tôi cũng cực kỳ tò mò với những suy nghĩ đó, liệu trong cái khoảng khắc đó, tôi sẽ suy nghĩ về cái gì? Quá khứ, hiện tại? Tương lai chắc chắn là không rồi. Liệu tôi có suy nghĩ về những mối quan hệ, về bạn bè và về cả cái nguyên nhân khiến tôi phải "tung bay" giữa trời như thế không?

Nếu phải suy nghĩ về những mối quan hệ thì trong cái giấy phút ấy, mối quan hệ nào sẽ khiến tôi lưu luyến nhiều nhất? Và liệu có chăng cái cảm giác lưu luyến? Xét cho cùng, chắc chắn sẽ có một lý do để một người gieo mình từ một tòa nhà cao cả trăm tầng xuống mặt đất, và lý do đo ắt hẳn phải bắt nguồn từ một mối quan hệ. Có lẽ khởi nguồn cho "cú nhảy" là sự đau đớn và kết thúc chỉ còn là sự trống rỗng. Cuộc sống là một chặng đường dài và lẽ sống của mỗi người là làm thế nào để đi hết đoạn đường đó. Có những người cứ bước đi mãi và mang trên mình cả một mạng lưới dày đặt của các mối quan hệ xã hội. Ngày qua ngày, những mạng lưới đó cứ như một cuộn chỉ rối và thắt chặt cái cổ của họ lại lúc nào không hay. Để rồi; họ bức bối, ngột ngạt trong chính cái cuộn chỉ mà mình đã mang vào người. Và cách cuối cùng là tìm cách kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng cũng có những người, cả đời họ bước đi trên con đường đời với sự cô độc và lẻ loi. Họ cứ thế mà bước đến độ mỏi mòn và héo hon bởi chính sự đơn độc của mình. Và rồi, lối thoát cuối cùng lại là "sự ra đi vĩnh viễn". Tréo ngoe nhỉ, vậy phải sống sao cho "vừa đủ" đây? Tưởng tượng, đến ngảy cả khi chết đi mà cũng phải suy nghĩ về những vấn đề như thế này thì quả thật, cuộc sống lúc đó chẳng khác gì địa ngục.

Hay tôi sẽ suy nghĩ về sự giải thoát, trong đầu lúc đó sẽ chỉ là những tiếng vang vọng, van xin sao cho mình "chạm đất" thật nhanh. Chỉ có thế, tôi mới thật sự được giải thoát? Sẽ không còn suy nghĩ, sẽ không còn vấn vươn hay băn khoăn về cuộc sống, về những mối quan hệ và về con người?

Có lẽ, suy nghĩ thế nào cũng không thật sự ổn cả. Mà đúng, làm thế nào để có được một sự yên ổn khi sự khởi nguồn của nó đã là sự chông chênh đên vô cực của một đời người? Tôi thật sự ngớ ngẩn mát rồi :)

Cuộc sống có những lúc thật khiến cho người ta khó mà không suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng thấy mình có quá nhiều thứ để mà suy nghĩ. Và rồi cứ vậy mà tiến lên. Còn không chịu nổi? Thì dừng lại. Đầu hàng nó hay nghỉ ngơi để tiếp tục mà đi, tất cả phụ thuộc vào một sự lựa chọn. Lựa chọn nào cũng là quyết định của mình, thật khó cho người ngoài có thể nhìn vào để mà phán xét; mà hẳn nhiên họ sẽ phán xét, nhưng lúc đó chúng ta có thật sự quan tâm?

Thật sự, chỉ mong một điều duy nhất, sẽ không bao giờ tôi đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao cả trăm tầng với một mục đích duy nhất là nhảy xuống! À mà có khi lên đến đó, thấy cảnh đẹp quá, tôi lại quên mất cái ý định ban đầu cũng có. Mà muốn làm vậy, trước tiên phải kiếm chỗ nào có cái toàn nhà cao cả hơn trăm tầng cái đã. Việt Nam đã có chỗ nào có chưa nhỉ?

23.12.11

F.R.E.E


Tự do là gì? Đôi lúc tôi tự hỏi.
Tự do có phải là: trạng thái được làm bất cứ những gì do chính suy nghĩ của bản thân điều khiển mà không chịu tác động hoặc chi phối từ bất kỳ tác nhân nào. 
Nhưng liệu như vậy có đủ và đúng? Chẳng phải suy nghĩ của chúng ta không ít thì nhiều đều nhận được sự tác động từ môi trường, từ suy nghĩ, từ hành động và cả từ cảm nhận của con người, sự vật xung quanh chúng ta hay sao? Vậy rốt cuộc thì có bao nhiêu người có thể được coi là tự do khi họ làm tất cả mọi việc dưới suy nghĩ và quyền quyết định của chính bản thân họ mà không hề chịu tác động của bất kỳ tác nhân nào? Và bao nhiêu người có thể phân biệt được những điều đó?
Hay tệ hơn là tất cả chúng ta đều luôn mắc kẹt trong cái mạng lưới tác động qua lại lẫn nhau ấy mà không mảy may biết được rằng mình đang sống trong một chuỗi kết nối của các mối quan hệ xã hội. Liệu chúng ta có thể “tự do” khi ngày qua ngày đều nhận được sự tác động vô hình của các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí từ cả những người xa lạ. Và nếu thật sự, chúng ta không thể “tự do” từ gốc thì liệu chúng ta có đang “tự do”?
Làm những điều mình muốn được gọi là “tự do” hay làm những gì mình nghĩ là mình muốn mới là “tự do”? 
Có đôi lúc tôi nghĩ, đã bao giờ tôi “tự do” quyết định một điều gì đó mà không cân nhắc đến những mối tác động mà quyết định đó có thể mang lại hay tác động của nó đến những mối quan hệ mà tôi đang có hay chưa? Thật sự, tôi không thể phân định rạch ròi điều đó! 
Thật tuyệt khi bạn có thể “tự do” làm một điều gì đó đúng không? Không cần quan tâm đến những tác động qua lại của các chuỗi kết nối mà bạn vô tình mắc vào trong cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp này. Không cần để ý đến những gì được và mất từ những việc làm đó. Tự do, nghe có vẽ thật gần gũi, nhưng thật sự mấy ai có được điều đó?
Trời đang mưa và bây giờ đã là hai giờ sáng! Tự do đã dẫn tôi đến với những dòng điên loạn này đây

18.12.11

Tí ti thôi nhé



Hôm nay chuyển sang dùng Timeline của Facebook và tình cở xem lại những gì mình đã ghi lại trên Mạng Xã Hội này, kỷ niệm tự nhiên ùa về như "nước lũ". Có những status, note, hình ảnh, khi xem lại khiến trái tim mình ấm áp và nụ cười nở rộng trên môi, nhưng cũng có những dòng chữ, những hình ảnh khiến tim mình thắt lại.

Thời gian trôi qua nhanh quá, và mình liệu có thay đổi? 

Câu trả lời là có. Đọc lại những gì mình viết, những suy nghĩ của mình lúc vẫn còn là một cậu sinh viên trong trường Đại học, thật ra cũng không có gì khác với con người mình bây giờ lắm, nhưng có cái gì đó không còn thân thuộc nữa. Có cái gì đó thật sự mơ hồ nhưng mình cảm nhận rõ ràng rằng, mình đã không còn như trước đây. Còn khác như thế nào thì chịu, có lẽ ít điên hơn chăng^^

Cũng đã một năm rưỡi khi mình rời ghế nhà trường, có nhiều thứ đã diễn ra, vui có, buồn có, tức giận có, ganh tị có, thỏa mãn có, ức chế cũng có, nói chung là đủ tất cả các cảm xúc. Là người lớn đã khó thì làm người lớn có trách nhiệm lại càng khó hơn nữa. Trách nhiệm, nghĩa vụ và cả áp lực nữa, tất cả đều có thể làm biến đổi con người của mình theo những hướng mà đôi lúc chúng ta chẳng bao giờ ngờ tới. Đôi khi mình khát khao được quay trở lại thời sinh viên của mình chỉ để được vô tư theo đuổi những câu hỏi về cuộc sống, về tương lai mà không thật sự lo lắng cho nó. Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là những mơ ước của những phút giây yếu lòng mà thôi, chứ đường còn rộng, tháng ngày còn dài và cũng còn rất nhiều điều lý thú đang còn chờ đợi mình phía trước, tương lai lúc nào cũng thú vị khi tự tay mình khám phá hơn là ngồi nghĩ về nó.

Xem lại chặng đường mình đã đi qua bằng những câu chữ, những câu chuyện mình đã kể với cảm xúc và tình cảm của mình cứ như là một cuốn phim quay chậm với thật nhiều cung bật cảm xúc. Ngày ngày qua đi, có những người bạn đến với cuộc đời ta và cũng có những người lại cất bước ra đi. Trái tim của một con người dường như chẳng bao giờ đủ lớn để có thể ôm trọn tất cả những người bạn của mình, họ đến rồi đi, tự nhiên như không khí và hơi thở, tuy nhiên dù thế nào thì những kỷ niệm hỏ để lại thì thật sự không bao giờ có thể quên được. Có những người bạn cứ vậy mà tiến lên cùng mình, họ không bao giờ dừng lại, họ bước đi trên con đường riêng của họ với những suy nghĩ và ước mơ hoàn toàn khác. Có những người bạn, cứ thế mà đứng lại với thời gian và không gian. Những giọt nước mắt đã rơi và tình cảm cũng cứ thế mà vơi dần đi năm tháng.

Tuổi trẻ thật sự là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một người. Thật sự là như vậy. 

Chỉ tí tí vậy thôi, dạo này mình chẳng có nhiều thời gian để viết cái gì cả, có lẽ mình cần "sống" thật sự nhiều hơn nữa để có cái mà nghĩ đến và viết thôi :)

Cho một ngày với những kỷ niệm tràn về

4.12.11

Cho tháng 12



Thực lòng mà nói, giữa mưa và tôi có một mối quan hệ phải gọi là “mưa nắng thất thường” đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 
Về căn bản, tôi thích tiết trời như thế này vào những ngày của tháng 12, ngày thì ngắn mà đêm thì dài đến vô tận. Không khí lạnh cứ vậy mà làm đặc lại cả hơi thở của mọi người. Và tôi cũng thích mưa, thích những cơn mưa phùn dai dẳng, không ầm ĩ nhưng dai dẳng. Tôi thích cái cảm giác được đi dưới mưa, trong một cái áo khoác với chiếc mũ nối liền với áo, cứ vậy mà choàng mũ lên thì chẳng sợ ước tóc, và cứ thế mà tung tăng đi lại. Những lúc như vậy, thực sự tâm hồn tôi dường như chẳng còn ở trong cơ thể nữa mà cứ thế bay nhảy ở tận đâu đâu ấy, nói chung là rất thoải mái. 
Nhưng mà tôi cũng ghét mưa, ghét những cơn mưa to như thác, những cơn mưa tối đất tối trời khiến cho những người đi đường không thể trông thấy được cái gì trước mặt cho nó rõ ràng và tôi ghét những nổi buồn mà những cơn mưa mang lại. Cứ nghỉ đến những buổi sáng lạnh ngắt, nhìn ra bên ngoài là một bầu trời xám ngắt với tiếng mưa rơi ầm ỉ, quả thật chẳng có gì buồn hơn thế để bắt đầu một ngày mới. Có khoảng thời gian, tôi cứ gối đầu lên gối mà nhìn mưa rơi cả ngày, không suy nghĩ, không định hình được một cái gì, chỉ ngồi vậy mà nhìn. Tôi ghét cái cảm giác đó, cảm giác mình không thể nhìn thấy một cái gì rõ ràng, hoặc một cái gì đó để bám víu vào. 
Đôi khi nghỉ lại, tôi thấy mình thật mâu thuẫn, nhưng có người nào mà chẳng vậy đúng không? Mong muốn một điều gì đó, nhưng lại đi làm một điều gì đó khác, để rồi lại đau buồn vì một cái gì đó khác nữa. Con người, thật sự là một tạo vật khó hiểu. 
Vậy là những ngày đầu tiên của tháng 12 đã đến, cũng là dấu hiệu về một sự kết thúc của môt năm, nhanh thật, một năm sắp qua đi rồi đấy, đã làm được gì chưa nhỉ? 
Cho những ngày lạnh đầu tiên của tháng 12…