17.10.11

Hành trình của những trái tim đơn độc và sự phủ phàng, tàn nhẫn của xã hội và cái đẹp



Trong chúng ta, không ít lần đã phái đối diện với cái thời khắc cô đơn nhất trên cuộc đời này. Cô đơn đến độ cho dù có đứng giữa một rừng người, cho dù có cười nói với cả đám người hay cho dù có ôm ấp một ai đó trong tay, ta vẫn cảm thấy sự trống rỗng đến mệt mỏi, vẫn cảm thấy cô đơn đến tận cùng, để rồi sẵn sàng lao vao vòng tay của bất kỳ kẻ nào quan tâm đến mình, cho dù sự quan tâm đó là có chủ đích. 
Cuộc sống này là một hành trình đơn độc mà mỗi người phải tự tìm ra cho mình một lối đi riêng, con đường đó có thể đúng với một số người này nhưng lại là sai hoàn toàn với vài người khác, âu đó cũng chỉ là những quan niệm tương đối, cái quan trọng là một khi đã bước đi trên con đường mình đã chọn, bạn có đủ can đảm để rẽ sang lối khác? Con đường sống đã vậy thì con đường tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự lại càng khó khăn gấp trăm lần, và nó lại càng khó khăn khi bạn cho rằng mình khác biệt với người khác hay cũng có thể cả xã hội này cho rằng bạn là một cá thể khác người. Một khi đã mang cái quan niệm đó trong tâm trí, trong tâm tưởng và trong cả cách nhìn vào cuộc đời, thì con đường trước mắt chẳng thể nào tươi sáng. Đã có kẻ vẫy vùng trong sự tăm tối đó để rồi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa của dục vọng, có vẻ bỏ chạy để tìm kiếm sự thanh thản, có kẻ chạy từ vũng lầy này sang vũng lầy khác và mắc kẹt trong sự giam cầm của các thế lực độc ác, cũng có kẻ tôi luyện thành một khối vững chắc để có thể chà đạp lên “con đường” của người khác để mà sống, và cũng có kẻ hồn nhiên đến ngỡ ngàng, cứ thế mà chu du từ điểm này đến điểm khác của sống, cứ thơ ngây như một kẻ điên mà sống, có thể vì vậy mà cuộc đời bỏ quên những người như vậy chăng?
Cuộc sống này vốn không phải là màu hồng, nó cũng chẳng có 7 màu như một cái cầu vồng mờ nhạt chỉ xuất hiện sau những mưa chóng vắng. Nó là sự hỗn tạp của các màu sắc, sự pha trộn của tất cả mọi thứ. Cuộc sống ở các thành phố lớn là thiên đường và là địa ngục của người dân. Bạn có thể tìm thấy những con quỷ trên cái thánh địa thiêng liêng đó, mà đôi lúc cả thiên thần cũng mang trong mình trái tim của lũ ác ma máu lạnh. Bạn có thể cảm nhận rõ sự phủ phàng của cuộc sống khi người mà yêu thương nhất cũng chính là kẻ mình căm ghét nhất trên cuộc đời này. Bạn cũng có thể cảm nhận được sự nghịch lý của cuộc đời này khi người mình nhận ra mình yêu thương họ biết bao nhiêu lại cuối cùng là người mình không thể giữ cho riêng mình. Sự phủ phàng một lần nữa còn hiện diện trong cái cách mà con người đối xử với nhau. Bạn có thể thấy một lũ thú đội lốt người xông vào “hút máu” một người phụ nữ đã bị vùi dập biết bao nhiêu bởi sóng gió cuộc đời - kẻ đường cùng chẳng còn gì ngoài “cái trôn” để nuôi miệng. Để rồi, vì không thể chịu đựng được hơn nữa sự tàn bạo, sự khủng khiếp và để bảo vệ cho cái mà cô ta cho rằng đó là một điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình, cô lao vào chống trả, cô đánh, cô giết và cuối cùng, 15 năm bốc lịch đợi cô dưới cuối cong đường. Một lần nữa, bạn cũng có thể phải lau nước mắt khi thấy cuộc sống đã dội một gáo nước lạnh vào cuộc đời của chính mình, thấy mình bấn loạn vì tình yêu, thấy mình đã mất sạch niềm tin vào tất cả mọi người. Thấy mình không thể giữ nổi tình yêu lớn nhất của đời mình. Thấy mình vùng vẫy trong cái cảm giác muốn níu kéo hạnh phúc bằng những cố gắng vô vọng và cả nguy hiểm, để rồi cái giá phải trả, đôi lúc là cả sinh mạng của mình. Mọi thứ thật sự là phủ phàng và tàn nhẫn.
Nhưng rồi, trên cái hành trình đó, cũng có những giây phút thật đẹp, những giây phút mà bạn tưởng chừng mình đã vô tình lạt bước vào thiên đàng của hạnh phúc. Cái giây phút bật chợt cảm thấy ấm áp cả cõi lòng bởi cuối cùng, mình cũng tìm ra được một tình yêu thật sự. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi lần đầu tiên tìm ra được một mục đích rõ ràng cho một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình. Cảm giác ngập tràng niềm tin vào một người bạn, một người đồng hành có thể an ủi sự cô đơn đến lạc lõng của chính mình. Cảm giác được che chở được quan tâm đến từ một người hoàn toàn xa lạ và cả cái cảm giác vỡ òa khi biết được, mình vẫn còn là con người, mình vẫn còn được yêu. Cái đẹp vẫn luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, nó như những chiếc bong bóng xà phòng, rất mỏng manh nhưng thật sự đẹp. Cái ánh sáng lấp lánh 7 sắc cầu vòng tỏa ra chúng cứ như những tia hy vọng không bao giờ tắt. Dẫu có đau đớn, có bất hạnh, có chán chường, thì sự ấm áp đó, sự đẹp đẽ từ cuộc sống đó là những nguồn động viên lớn lao cho mỗi con người trên chính đoạn đường đơn độc của mình. Và điều tuyệt vời nhất, đó chình là bạn có quyền lựa chọn bước đi trên con đường của mình. Số phận không đẩy bạn đi mà chỉ đẩy bạn đến những lựa chọn, chọn như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào bạn.
Đó là những gì tôi cảm nhận được từ bộ phim Hotboy Nổi Loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tôi thật sự ước rằng giá như bộ phim giảm bớt những câu thoại mang đậm tính chất kịch nỏi thì quả thật, đây chắc chắn sẽ là một bộ phim xuất sắc của Việt Nam trong việc miêu tả được cái thần và cảm xúc trọn vẹn của nhân vật. Bộ phim đã mang lại cho tôi những cảm xúc thật sự đậm nét và rõ ràng, tôi đã cảm nhận được rõ ràng rằng cái mà tôi đang xem trên màn ảnh rộng kia thật sự là cuộc sống chứ không phải là một phiên bản copy kệch cởm từ cuộc đời. Thật sự cảm ơn BHD và anh Đãng đã mang lại một bộ phim đầy cảm xúc như vậy cho điện ảnh Việt Nam. Tất nhiên đây không phải là bộ phim xuất sắc nhất, cũng không phải là bộ phim có cấu trúc hợp lý, nhưng thật sự đây là một bộ phim giàu cảm xúc nhất của Việt Nam từ trước đến nay. 
Qua bộ phim tôi đã có được cho mình những câu chuyện, những dòng suy nghĩ và mạch xúc cảm tuyệt vời. Tôi tận hưởng chúng, suy nghĩ về chúng như những nét cắt từ cuộc sống. Ở đâu đó, tôi cảm nhận được một sự kỳ lạ rằng tôi có thể chứng kiến sự tàn nhẫn ghê gớm của cuộc sống, nhưng mặt khác, tôi lại nhìn thấy sự tươi đẹp tuyệt vời của nó. Cứ như là mình đi từ điểm cực đoan này đến điểm cực đoan khác trong cuộc sống vậy. Nhưng đó thật sự là một trải nghiệm đáng có, bởi bạn không thể nhìn thấy được sự tuyệt vời của cuộc sống nếu thiếu đi sự tàn nhẫn và phủ phàng. Nhưng phải nỏi rằng, cái gì phủ phàng thì luôn phủ phàng và thật sự tàn nhẫn, nhưng điều đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất thì thật sự là tuyệt vời! Đó quả thật là một cuộc sống thú vị. 
*Tiêu đề ăn theo tên bộ phim Hot boy nổi loạn và Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt. Nên đi coi vì thật sự rất đáng để coi và cũng là ủng hộ điện ảnh nước nhà :D. Tuy nhiên ai có định kiến về TGT3 thì cần chuẩn bị tâm lý nghe :))
*Trailer của phim:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét