16.10.11

Giấc Mộng Lớn



* Tựa đề của note  không liên quan gì đến bài hát hoặc tất cả những gì liên quan đến album ca nhạc của Lê Cát Trọng Lý

1. Đôi khi mình cảm thấy đối với mỗi con người, thật vất vả biết bao khi phải "gồng mình" mang trên lưng một giấc mơ, một ước mơ lớn. Nếu bạn không có một giấc mơ, một mơ ước lớn nào thì sao? Nếu bạn không quan tâm đến việc mình có một giấc mộng lớn thì sao? Tất cả những gì bạn muốn chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi, đơn giản thậm chí tầm thường thì sao? Bạn có đủ can đảm trả lời câu hỏi: "Vậy giấc mơ lớn nhất của bạn/anh/chị/cháu là gì?" bằng một câu trả lời thẳng thừng: "Mình/cháu/tôi chả có ước mơ nào lớn cả, chỉ mơ đến những điều bình thường như có đủ ba bữa cơm một ngày, được ngủ đủ chừng đó tiếng một ngày, được kiếm và được tiêu những đồng tiền của mình và được ở cạnh những người mình yêu quý.", hay bạn sẽ sợ hãi bằng cách co người lại, hồi hộp vì sợ người đối diễn sẽ nhìn bạn một cách khó hiểu và nhú vai: "Ồ, có vẻ đơn giản nhỉ!", để rồi sau đó bạn sẽ bịa cho mình một giấc mơ "lớn": "À và tôi cũng có một giấc mơ lớn đó là tôi sẽ trởn thành blah blah, tôi sẽ làm được blah blah...". Chà, như vậy chắc hẳn sẽ mệt mỏi lắm nhỉ? Mang trên mình những "giấc mơn lớn" và bản thân đó cũng chả phải là giấc mơ của mình há chẳng phải vất vả sao? Đôi khi mình thấy thật buồn cười, bởi có quá nhiều người đã nói với nhau rằng: "hãy là con người của chính bạn, hãy dám mơ ước, hãy làm những gì thể hiện rõ nhất con người của bạn", để rồi đến khi họ chứng kiến chúng ta thể hiện rõ mình là ai, mơ ước những gì mình chỉ muốn mơ ước, và làm những gì chỉ mình muốn làm, thì họ lại quay ngược lại "đánh giá" chúng ta, đến lúc đó thì ai quan tâm chứ?

2. Đôi khi, tôi chỉ muốn mình như một cánh chim có thể bay lượn một cách tự do từ nơi này đến nơi khác, được chứng kiến những gì khác lạ, được nhìn thấy cách người này sống, cách người kia thể hiện con người của mình, hay chỉ đơn giản là được cảm nhận trái đất này vẫn đang quay. 

3. Những điều "muôn năm cũ" luôn là những khuôn màu đẹp đẽ của cuộc sống. Chúng không rực rỡ, không sống động như những nét chấm phá của hiện tại, không tươi sáng và đầy màu hứa hẹn của tương lai; chúng mang sắc màu trầm lặng nhưng đậm sâu, đôi khi mang lại cảm giác dễ chịu, đôi khi mang lại sự lạnh lẽo, đau xót hay đôi lúc là một chút nuối tiếc. Thế nhưng những điều "muôn năm cũ" ấy luôn là thứ nằm trong máu, trong ký ức và trong hơi thở của mỗi chúng ta, bám riết lấy chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta và làm chúng ta nhận ra rằng, hiện tại thật sự đáng quý giá.


4. Tình cảm và vật chất là hai khái niệm tách bạch nhau rõ ràng. Tình cảm không tạo nên vật chất và vật chất cũng chưa chắc mang lại tình cảm, nhưng chắc chắn một điều có vật chất thì tình cảm đã có thì sẽ có điều kiện để trở nên mặn nồng hơn, điều này đúng với tất cả thể loại tình cảm, từ tình yêu trai gái đến tình cảm gia đình... Miệng mà không đủ ăn thì cũng chẳng đủ "thiên thần" để có thể yêu thương và chăm lo cho những gì không phải là "mình".

5. Đôi lúc, nhắm mắt lại, thấy mình đã đặt chân đến nơi mình muốn đến, làm được những việc mình muốn làm và ở bên cạnh người mình muốn ở bên cạnh. Thật nhanh, thật ấm áp và hạnh phúc, để rồi mở mắt ra là một thật tế trước mắt, cũng đầy hứa hẹn nhưng đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại, đó mới là thực tế, đó mới là cái đích để mình đến, đó mới là Giấc Mộng Lớn của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét