31.3.13

Những con người thầm lặng


Chiều Chủ Nhật hôm nay của tôi hôm nay không tràn ngập nắng như những ngày khác trong tuần, tôi có thể ngửi thấy mùi của những cơn mưa mùa hạ bất chợt trong từng ngóc ngách của bầu không khí đang hiện diện ở đây. Trên đường phố, dòng người vẫn qua lại, nhưng không hấp tấp và vội vã. Tôi vẫn ngồi trong quá cà phê quen thuộc của mình, nhìn ra bên ngoài, mọi thứ dường như nhuốm một màu xám của tĩnh lặng. Những người khách ngồi trong quán này cũng vậy, họ cũng tĩnh lặng một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ có năm người trong quán, mỗi người đều tập trung vào thế giới riêng của mình, với sách, máy tính cá nhân và âm nhạc. Họ tồn tại, nhưng lại không hiện hữu; trong một khoảnh khắc, những thế giới riêng, đơn lẻ gặp gỡ và hòa quyện vào nhau một cách lặng lẽ và thầm lặng mà không một ai nhận thấy.

Suy nghĩ về điều thú vị này, quan sát những con người này, nhìn ngắm họ làm tôi bất chợt nhớ về những con người thầm lặng tôi đã và chưa từng gặp trong cuộc đời mình. Họ, những người luôn luôn tồn tại, luôn luôn ở đó, nhưng bằng một cách nào đó, không ai nhận thấy họ. Họ sống cuộc đời của mình một cách dai dẳng và mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng độc lập với dòng chảy của cuộc sống này. Cuộc đời không bỏ quên họ nhưng có lẽ họ cũng không thiết tha làm một cái gì đó hay trở thành một ai đó trong cuộc sống này. Đối với họ, sống là để tồn tại và đơn giản là để được sống.

Nhạc trong quán phát ra những âm thanh hỗn độn, không theo thể loại hay "gu" cố định nào, đây là điểm ưa thích của tôi đối với quán cà phê quen này. Tôi lật vài trang trên tờ tạp chí vừa mua tuần trước, được quảng cáo là dành cho "quý ông thành đạt" với tên gọi Esquire, đây là lần đầu tiên tờ tạp chí này được xuất bản tại Việt Nam. Xem sơ vài trang quảng cáo, những bài viết giới thiệu về lịch sử của Esquire , tôi bị cuốn hút bởi một bài viết dài 6 trang về người xạ thủ đã tiêu diệt tên trùm khủng bố Osama Binladen. Tôi chưa có cơ hội xem bộ phim Zero Dark Thirty nên không rõ đây có phải là hình mẫu để xây dựng nên bộ phim đó hay không. Điều tôi ấn tượng về bài báo này nằm ở những lời tâm sự của người lính kia. Đối với người dân Mỹ và một phần của thế giới, có thể anh là một người anh hùng, nhưng điều đó cũng không làm anh bớt thầm lặng. Ở trong anh là ám ảnh về sự tàn bạo của chiến tranh và sự an lành dành cho gia đình mình. Anh phải im lặng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người anh yêu thương nhất. Điều đó biến anh và đồng đội thành những con người vô danh. Không một ai trên đất nước hùng mạnh kia biết đến tên các anh, nhưng dường như đối với người đàn ông này, điều đó không quá quan trọng, đối với anh, đó đơn giản chỉ là một việc anh phải làm và anh sinh ra là để làm điều đó. Thậm chí, cái mác anh hùng đó cũng không giúp anh chống lại "cơn lũ" của cơm áo gạo tiền những ngày sau khi giải ngũ, nhưng anh cũng lại cho rằng, đó là một khía cạnh khác của cuộc sống mà anh cần đương đầu.

Gấp tờ tạp chí lại, tôi cảm thấy cuộc đời này đầy những điều trùng hợp, khi tôi chợt nghĩ về những con người lặng lẽ trong cuộc đời mình, tôi lại được đọc về những người anh hùng vô danh và những "vật lộn" của họ với chiến tranh, nhiệm vụ và cuộc sống hậu quân ngũ. Về cơ bản, những con người ở đây và những anh hùng ở phía bờ kia của đại dương chẳng khác nhau là mấy. Chúng ta đều sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ, có người muốn cuộc đời của mình là một dấu ấn của xã hội, là một vết son chói lọi nhưng cũng có những con người chỉ muốn sống theo đúng nghĩa đen của từ này. Nhưng điều này không làm họ tầm thường đi hay những thành thích và danh tiếng kia không làm họ cao quý hơn. Tất cả chỉ là quan niệm sống. Bởi vậy tôi cũng không thích lắm những bài viết cổ động về cách sống như thế nào là tốt, để thành công thì phải như thế nào, vâng vâng và vâng vâng. Đối với tôi, một khi đã chọn cho mình một thái độ sống, chúng ta khó mà có thể thay đổi. Tốt hay xấu, chỉ có chính chúng ta biết và tự chịu trách nhiệm với chính cuộc sống của bản thân mình.

Đối với tôi, những con người với cuộc sống thầm lặng ấy, họ luôn là những "bản mẫu" đẹp đẽ và đáng tôn trọng nhất, bởi họ sống cuộc đời của mình một cách đầy đủ theo nghĩa của từ đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét