27.9.11

Những cơn mưa về trên thành phố



Mưa đã rơi, cả tuần nay ngày nào cũng mưa. Mùa mưa rốt cuộc cũng đã về rồi…
Mình thích cảm giác nằm cuộn mình trong chăn, ngắm nhìn bầu trời xám ngắt và lặng im nghe tiếng mưa rơi vào những buổi sáng sớm. Một khoảng không gian yên tĩnh tuyệt đối, tất cả âm thanh nghe được là tiếng thở của chính mình hòa trộn với tiếng mưa đập vào mái tôn không ngừng nghỉ.
Mình thích cảm giác đi dưới trời mưa nhẹ hạt, khoác trên mình chiếc áo mưa cánh dơi trong suốt và đi chầm chậm để cơn mưa đập vào mặt để xua tan cái cảm giác ngái ngủ vẫn còn hiện hữu trong cơ thể. 
Mình thích cảm nhận cái cảm giác lười biếng và chậm chạp khi cố gắng đưa tâm trí vào công việc trong những buổi sáng mùa mưa.
Mình thích cái cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, tay cầm tách cà phê nóng vẫn còn bốc khói và đứng nhìn cầu Sông Hàn từ trên cao. Những chiếc áo mưa đủ sắc màu và sự hối hả của dòng người qua lại. Thật sự là một cảm giác vừa yên bình vừa phấn khích.
Mình thích cảm giác được bước một cách vội vã trên mặt đường dưới những cơn mưa lất phất. Mình thích ngắm nhìn những khuôn mặt bạn bè với mái tóc thắm nước mưa, những hạt mưa cứ như những hạt thủy tinh li ti được đính lên tóc một cách khéo léo.
Nhưng mình cũng ghét những cơn mưa nặng hạt không ngừng, những cơn mưa đến héo hon trời đất. Mình ghét cái cảm giác u sầu mà những cơn mưa này mang lại. 
Mình ghét cái cách mà những cơn mưa này khơi lại những niềm đau đã chôn chặt trong tim. Mình ghét cái cách những cơn mưa mang tâm trí mình trôi dạt về những miền quá khứ tưởng chừng đã quên lãng từ lâu.
Mình ghét những cơn bão, những nổi lo âu và cả những niềm đau.
Mùa mưa lại về…
Trên thành phố của mình, với những niềm vui và nổi buồn lẫn lộn. 
Và đêm nay, mưa vẫn rơi đều đặn và buồn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét