18.9.11

Thành phố tôi, nơi gió và tình yêu đi qua



Thành phố tôi có những người tình, những kẻ yêu nhau. Họ yêu bằng cả trái tim, bằng cả niềm tin và đôi lúc bằng cả sự lừa dối. Trong họ, khi ngọn lửa yêu thương bùng cháy, ở đó chỉ có đam mê, dục vọng và hạnh phúc. Họ, với những cái nắm tay thật chặt. Cái nhìn thật triều mến. Cái ôm thật ấm áp. Những nụ hôn thật nồng cháy. Những câu chuyện rù rì không đầu không cuối và như muốn kéo dài bất tận. Họ, những tiếng thở, những đê mê dâng đầy. Họ, thể hiện cái cảm giác hạnh phúc ấy không dấu diếm. Họ, sự rạng rỡ lan tỏa bất cứ nơi nào họ đi đến. Họ, ngập tràng một tình yêu không gì có thể che dấu.

Và rồi những cơn gió thổi qua...

Những ngọn lửa ấy liệu có vững vàng trước cơn gió to? Những cái ôm ấy có còn ấm áp hay chỉ là sự ngột ngạt đến khó thở? Những cái nắm tay ấy có còn đủ rộng, đủ ấm để chở che, bao bọc? Những cái nhìn đó liệu có còn rạng rỡ và dạt dào tình cảm? Hay chỉ còn trong đó sự trống rỗng và mỏi mệt? Những nụ hôn đó có còn ngọt ngào hay pha cả vị mặn của nước mắt, của sự đau đớn và cả sự tan vỡ vì một điều gì đó? Liệu sự rạng rỡ đó còn còn lấp lánh và tỏa ra một thứ ánh sáng thần thánh ở mọi nơi họ đi qua? Hay ở đó chỉ còn sự lạnh lẽo đến đau lòng? Họ, những kẻ đón những cơn bão lòng, giờ tràn ngập những mặc cảm và che dấu, ở họ, tình yêu không còn hiện diện.

Nơi thành phố tôi sống,

Tình yêu và đau khổ, chỉ cách nhau một mùa gió thổi. Chỉ cách nhau bởi sự rạn nứt và tan vỡ.

Nơi thành phố tôi sống,

Có đôi lúc, những cơn gió lại thổi bùng lên một ngọn lửa, mạnh hơn, ấm áp hơn bao giờ hết!

Chẳng ai biết trước được điều gì cả,

Bởi tình yêu và gió, thật khó lường, đặc biệt là tại thành phố tôi đang sống...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét