23.5.13

Những điều tốt đẹp không mang quốc tịch

Có rất nhiều cách để làm việc tốt, mỗi người hãy làm theo cách họ thấy phù hợp nhất, và hãy để người khác làm theo cách của họ.

Có lẽ Nick Vujicic  không biết rằng cuộc viếng thăm và diễn thuyết của anh, dù dưới danh nghĩa nào đi chăng nữa, một cuộc chiến tranh luận về tinh thần dân tộc và số tiền bỏ ra để đưa anh đến Việt Nam đã nỗ ra ầm ỉ trên các trang mạng xã hội.

Người thì thở thường thượt và đặt câu hỏi tại sao những tấm gương khuyết tật của Việt Nam không được đoái hoài đến, không được truyền thông quảng bá và không được nhiều người biết đến. Có anh MC thì phân tích số tiền 32 tỷ mà công ty Hoa Sen bỏ ra để đưa sách của Nick và bản thân anh đến Việt Nam để diễn thuyết, là phí phạm như thế nào và số tiền đó có thể làm được những điều mà theo họ là có ích hơn cho những người khuyết tật của người Việt Nam. Người thì đi xa hơn và nói về "bệnh sính ngoại" của người dân Việt Nam. Nói tóm lại là họ nói rất nhiều.

Tôi biết đến Nick Vujicic trước khi sách viết về anh trở thành một hiện tượng ở Việt Nam, tôi còn biết đến Spencer West, biết đến thầy hiều trưởng Nguyễn Ngọc Ký, anh Nguyễn Công Hùng v...v... và đối với tôi, họ giữ một vị trí ngang nhau, bởi họ là minh chứng cho những điều kỳ diệu và sự tốt đẹp, và những điều tuyệt vời đó không bao giờ có quốc tịch.


Tôi biết rằng mỗi người có một quan điểm của riêng mình và việc họ chọn tin vào điều gì là quyền của họ. Chỉ duy nhất một điều mà tôi không hiểu là tại sao chúng ta không thể mở rộng trái tim của mình để nhìn thấy sự thành ý và sức mạnh niềm tin mà Nick Vujicic mang lại, cho dù có thể anh là một sản phẩm thành công của giới truyền thông phương Tây? Trên thế giới này hay ở tại Việt Nam, không ít những người có hoàn cảnh không may mắn như Nick và có khi điều kiện sống của họ có thể cao hơn hoặc thấp hơn anh; nhưng điều quan trọng là có bao nhiêu người trong họ đủ sức để truyền cảm hứng và niềm tin cho người khác và có bao nhiều người có thể trở thành một biểu tượng để người khác noi theo, một việc mà Nick Vujicic đã và đang làm rất tốt.

Xét về phía cạnh truyền thông, không phải cứ ai được báo chí lăng xê, truyền thông ủng hộ thì đều có thể có tiếng nói và truyền được sức mạnh tinh thần cho người khác. Việc này đòi hỏi nhiều yếu tố, bên cạnh đó nó còn đòi hỏi một nhân tố bí ấn trong chính người được lựa chọn và cả sự đồng điệu từ phía đám đông công chúng. Như cá nhân tôi chẳng hạn, nếu phải chọn người nào đem lại cho tôi sự xúc động và truyền cho tôi lửa để sống thì tôi sẽ không ngần ngại chọn Spencer West chứ không phải là Nick Vujicic. Bởi tôi thấy mình tìm được cảm xúc nơi Spencer và những gì anh làm để lại cho tôi một dấu ấn khó quên. Tôi hâm mộ thầy Nguyễn Ngọc Ký, xúc động trước những gì anh Nguyễn Công Hùng đã trải qua để có được ngày hôm nay, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, bởi tôi không tìm thấy được sự đồng điệu, và vì điều này, có thể trong mắt một số người, tôi là một kẻ sính ngoại? Suy nghĩ này, vô tình lại thật đáng buồn bởi nó ngăn cản tấm lòng chúng ta mở rộng hơn để đón nhận những suy nghĩ và hành động tốt đẹp.

Có lẽ tôi sẽ không viết nhiều hơn nữa bởi điều đó thật sự không có ý nghĩa khi tranh cãi về một sự kiện ý nghĩa như thế này. Tôi sẽ không nói về số tiền mà công ty Hoa Sen đã bỏ ra bởi họ là doanh nghiệp, đây là một hợp đồng kinh tế và tất nhiên mọi thứ phải mang đến cho họ một cái lợi nào đó, điều đáng mừng là cái lợi đó có thể mang lại lợi ích cho đại bộ phận công chúng tin vào sự kỳ diệu mang tên Nick Vujicic. Tôi chỉ biết rằng mình đan tin vào một điều đúng đắn, những điều tốt đẹp thì không mang quốc tịch, ai cũng được, đến từ nước nào cũng được, và họ làm gì cũng được, miễn sao những điều đó mang lại cảm hứng và sức mạnh cho những con người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đó mới là điều quan trọng mà chúng ta cần phải thấy để từ đó một hạt giống về sự hướng thiện mới có thể được gieo trồng và nảy nở trong trái tim chúng ta.

Để kết bài, tôi xin đưa link bài viết, Chúng tôi không khóc ở Việt Nam trên Tuần Việt Nam. Tôi nghĩ bài viết này đã viết đủ những gì tôi cần, và nó phản ánh đúng những gì đang diễn ra tại đất nước tôi sinh ra và lớn lên, nhưng điều quan trọng hơn là niềm tin vào những gì mà người khuyết tật Việt Nam có thể làm được, mà không cần đến bất kỳ sự cảm thông giả tạo nào từ chủ nghĩa bài ngoại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét