20.4.13

Thế giới tàn nhẫn


Bạn có thấy như vậy không?

Tất nhiên tôi không thuộc kiểu người có cái nhìn bi quan về cuộc sống, tôi suy nghĩ nhiều về những sự kiện xảy ra xung quanh mình, nhiều khi là quá nhiều. Tôi dễ xúc động đối với những tình cảnh khác nhau, đôi khi chẳng có gì bi kịch trong một sự kiện, một con người, một cuộc sống cũng khiến tôi bùi ngùi. Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng cuộc sống này đen tối hay bế tắc. Nhưng, cuộc sống này thật sự là tàn nhẫn, đó là một sự thật.

Tôi đang tập cho mình thói quen chạy bộ mỗi tối, thật ra tôi đã có thói quen này từ năm cấp 3, nhưng sau này lại bỏ. Mỗi ngày tôi dành ra khoảng 45 phút để chạy 5 km không nghỉ. Tất nhiên với một người có thân hình quá khổ như tôi, hằng ngày việc chạy bộ như vậy lúc nào cũng mang lại cho tôi một cảm giác mệt nhọc cho dù tôi đã chạy hơn hai tháng nay và tôi đã quen với nhịp chạy như vậy. Nhưng lần nào cũng vậy, khi những bước chân của mình trải dài trên con đường biển cùng gió, những ánh nhìn và bóng tối, tôi luôn cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, bởi trong những giây phút ấy, tôi không phải quan tâm đến bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai. Tất cả chỉ có tôi và đường chạy. Tôi không suy nghĩ gì cả, tôi chỉ tập trung làm thế nào để hoàn thành 5 km đường chạy ấy mà không đứt quảng, đó thật sự là một cảm giác lạ lùng. Nói như vậy để thấy, chạy bộ mang lại cho con người một thứ khoái cảm, một cảm giác chỉ thuần hạnh phúc.

Có những lúc tôi chạy bộ trên đường, có một vài người qua đường nhìn tôi và hô "Cố lên!" thật to. Họ vừa nói, vừa cười, và điều đó khiến tôi cảm thấy vui, bởi nó giống như một lời động viên và tôi đã có cho mình những khán giả xem và cổ vũ cho mình. Nó thật sự giống như một cuộc trình diễn và mọi người đều vui. Chỉ một điều nhỏ như vậy thôi mà cũng mang lại một cảm giác phấn khởi thì hãy tưởng tượng nếu chúng ta có một đám đông, những người chạy bộ và khán giả, là những thành viên trong gia đình của người tham gia chạy bộ, ắt hẳn tại sự kiện đó, sẽ tỏa ra một luồng sáng của sự ấm áp, của hạnh phúc và của niềm vui. Trong tâm trí tôi khi viết những dòng này, tưởng tượng về một dòng người đầy những vận động viên không chuyên chạy bộ, và dõi theo họ là những người vợ, người mẹ, người con, với những tràn cỗ vũ, với sự chờ đợi và hy vọng, chỉ nghĩ về những hình ảnh giản dị ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Vậy mà, có những cá thể, nhẫn tâm giết chết đi niềm hạnh phúc hiếm hoi đó của một cuộc sống vốn dĩ bận rộn và lạnh lùng. Khi người ta quây quần lại với nhau để chia sẻ niềm hạnh phúc của gia đình, của cuộc thi và của những khao khát vượt lên chính mình thì họ bị bóp chết bởi sự tâm tối đơn lẻ. Giữa niềm vui đó, chỉ cách nhau vài phút đồng hồ là bi kịch, là máu, là nước mắt và là nỗi đau. Vâng, tôi đang nói đến thảm kịch đánh bom cuộc thi marathon tại Boston, Mỹ. Tôi đọc những bài báo viết về thảm kịch này, chứng kiến những con người bê bết máu, đọc về những nạn nhân trẻ tuổi, những đứa trẻ phải chết khi đứng chờ cha mình chạy đến đích, có cả những người mất cả gia đình mình. Thật sự là một thảm kịch. Tôi thật sự không thể hiểu, tại sao người ta có thể nhẫn tâm giết đi những niềm vui như vậy trong cuộc sống. Chắc chắn phải có một động cơ đằng sau hành động tàn nhẫn ấy, nhưng dù là gì, nó cũng đã giết đi một niềm vui thú nhỏ nhoi, không những trong giây phút này mà mãi mãi về sau. Giờ đây, bóng ma về vụ thảm sát sẽ còn đó, liệu sau này sẽ còn bao nhiêu người hào hứng tham gia vào sự kiện chạy bộ chỉ thuần hạnh phúc ấy với sự vô tư và đam mê? Đôi khi, đam mê vì vậy mà cũng bị giết chết.

Bi kịch tại Boston cũng giống như bi kịch của những vụ đánh bom chốn công cộng khác, nó cũng giống như những cuộc chiến tranh hay bất kỳ một sự kiện kinh hoàng nào có người phải chết vì hành động của một nhóm thiểu số. Đó là những bi kịch chúng ta vẫn phải đối mặt và chứng kiến từng ngày. Ta có thể làm được gì là câu hỏi mà tôi thường đặt ra sau khi đọc những tin tức liên quan đến những sự kiện đau buồn ầy. Câu trả lời thường không giống nhau, thường cũng không có một câu trả lời rõ ràng. Đôi khi tôi thậm chí cố gắng không nghĩ về những điều đó. Những có một điều chắc chắn mà tôi nghĩ về, đó là tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn từng ngày. Sự đau buồn như một biểu hiện nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cần trở thành những người tốt hơn và đem những điều tốt lành đến thế giới tàn nhẫn này. Tôi không tin vào những giáo điều lạc quan tếu, nhưng tôi tin nếu tôi đối xử với những người xunh quanh mình tốt hơn, thì một phần nào đó, tôi đang tác động đến cuộc sống của mình và của người khác theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Và đối với tôi, chỉ như vậy là đủ.

Thế giới này có tàn nhẫn không? Với tôi câu trả lời luôn là có. Vậy nó có khác gì khi chúng ta luôn cố gắng làm những việc tốt đẹp? Nó cũng sẽ chẳng khác gì so với hiện tại, nhưng ít ra những việc làm mà ta tin tưởng là tốt, sẽ thay đổi con người chúng ta, ít nhất đó là điều quan trọng và nó làm ta hạnh phúc.

P/S: Tôi vẫn tin vào tính nhân đạo của con người, đặc biệt là cách họ ứng xử thế nào sau thảm kịch, như những điều tốt đẹp mà công dân tại Boston đã làm. Trong một thoáng, tôi sợ phải nghĩ rằng nếu một ngày tại đất nước mình, một thảm kịch như thế này sẽ xảy ra, lúc đó con người ta sẽ phản ứng với nhau như thế nào? Ở thời điểm này tôi vẫn cố gắng thuyết phục mình tin vào một điều gì đó tốt đẹp, nhưng thật sự là tôi không biết chắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét