25.2.13

Truyện ngắn: Nó không có ở đây


1.

Nó không có ở đây!

Vậy nó ở đâu? Hắn không biết. Hắn quay quắt đi tìm nó như một kẻ dại. Hắn thở dốc khi phải vật lộn từng ngày chỉ để làm một công việc duy nhất: kiếm tìm nó.

Hắn ăn. Hắn ngủ. Hắn làm tình và hắn chỉ nghĩ về nó. Đối với hắn việc tìm cho ra nó là một nỗi ám ảnh không dứt. Ngay cả trong giấc mơ hắn cũng chỉ mơ về nó. Khi tỉnh, hắn tìm kiếm nó, khi nhắm mắt lại, hắn và nó mãi chơi trò cút bắt trong một không gian vô định. Nó trốn, hắn tìm. Giật mình tỉnh giấc, chưa bao giờ hắn cảm thấy thật sự được nghỉ ngơi. Tất cả cảm xúc. Tất cả suy nghĩ. Tất cả các mối quan hệ. Tất cả những gì của hắn. Chỉ quay xung quanh một điểm. Là nó.

Hắn đi lang thang trên những con phố dài, hết nhìn chỗ này đến ngó chỗ kia. Hắn ngồi ở quán này một lát, trú lại quán kia một chốc; ở đâu cũng vậy, như một quy trình máy móc và cũ kỹ, thức uống hắn gọi luôn là một ly đen đá không đường và một bao thuốc con ngựa. Cà phê chưa bao giờ hắn nốc cạn đến tận cùng của thứ nước đắng chát và đậm đặc nicôtin ấy, nửa ly, đó là tất cả những gì hắn có thể uống. Thuốc lúc nào hắn cũng chỉ đốt 3 điếu ở mỗi quán hắn ghé qua, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Có lẽ hắn tự ép mình nghĩ rằng mọi thứ chỉ là sự nửa vời khi không có nó. Có những khi hắn đến với những quán bar, ngồi đó hàng giờ với ly gin - tonic và một lát chanh dưới đáy ly. Hắn nghiêng nghiêng chiếc cốc thủy tinh trong suốt cho rượu sóng sánh, hắn nhìn những viên đá lắc qua lắc lại trong chiếc cốc dày cộm đó, miệng nở một nụ cười mông lung mà đôi lúc anh chàng bartender phía sau quầy rượu chột dạ nghĩ rằng mình đang tiếp một kẻ điên. Cũng có đôi khi hắn ghé thăm vũ trường có tiếng bật nhất trong cái thành phố này và cũng tại đó những ly rượu cũng nửa vời như không bao giờ được uống cạn, chỉ có những điếu thuốc là được đốt không ngừng nghĩ, khói nhả trắng cả một bàn, khói nhuộm một màu xanh lè của những tia đèn lazer cực mạnh, ánh sáng ma quỷ đó quét lên mặt hắn những đường rằn ri, vằn vện, không phân biệt được đâu là khuôn mặt của hắn, đâu là ánh sáng của nền văn minh tiệc tùng. Tiếng nhạc đập đến thủng tai, đập đến rớt tim ra ngoài còn tay hắn thì ôm trọn ngực của đàn bà. Trong những phút giây đó, bất chợt hắn ngửa mặt lên trời, mắt lim dim, không biết có phải vì những suy nghĩ mông lung hay bởi cám giác đê mê khi ôm trọn bầu ngực của những người con gái xinh đẹp trong tay, rồi lại tự hỏi nó đã đi đâu.

Như một thói quen, mở đầu ngày mới của hắn là quán cà phê thân thuộc và hàng giờ “ngồi đồng”, mắt nhìn dòng người qua lại rồi lại ra tự tạo ra vẻ suy tư về một nỗi lo ngại nào đó cho xã hội, cho nhân loại. Người khác không biết nhìn vào lại tưởng có một kẻ trẻ tuổi đang ngồi suy nghĩ cho thành phố, cho đất nước; kỳ thật chẳng có cái mẹ nào trong cái mớ suy nghĩ của hắn liên quan đến mảnh đất này dù chỉ là mảy may. Trong ánh nhìn của hắn, nếu nhìn thật kỹ, người ta sẽ dễ dàng nhìn ra những tia nhìn khinh miệt, có phần ác ác. Hắn không thèm che dấu cái sự khinh miệt đó khi nghe người khác nói chuyện về chính trị, về xã hội, về con người và về cả tình yêu. Tất cả những thứ đó, không thật sự thuộc về thế giới của hắn. Đối với hắn, một ngày nữa vừa mới trôi qua trong sự chờ đợi, lang bạt và khinh miệt, phải, khinh miệt là từ mà hắn luôn nghĩ tới. Hắn khinh miệt mọi người, hắn khinh bỉ xã hội này, và như một sự cân bằng tất yếu, cả thế giời này cũng khinh miệt hắn, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn. Màn đêm rồi sẽ rơi xuống, đánh thõm như một hòn đá rơi xuống một mặt hồ phẳng lặng đến mức buồn chán, nó như một cái tát trời giáng vào khuôn mặt đờ đẫn, không cảm xúc của hắn, một lần nữa nhắc hắn nhớ ra rằng, cuộc tìm kiếm vẫn còn ở đó, chưa thể kết thúc. Nó ở đâu? Hắn mệt mỏi tự hỏi, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.



2.

Hắn thức dậy với một sự phấn chấn lạ lùng. Hắn nghĩ vậy là hắn đã và đang có thêm một chút ít thời gian để có thể tiếp tục làm những việc hắn đang làm: chờ đợi, lang bạt và khinh miệt. Phải, hắn nghĩ có lẽ đó là những gì hắn có thể làm tốt nhất ngay tại đây và ngay tại lúc này.

Nắng đã lên cao, nắng rọi thẳng vào căn phòng đầy những cuốn tiểu thuyết trinh thám, đôi chỗ có cả tiểu thuyết diễm tình ba xu, hoặc vài ba cuốn sách dạy làm người và cuối cùng thật đáng ngạc nhiên là vẫn còn chỗ cho những cuốn sách mang tính triết lý, về con người và xã hội. Hắn đã từng vùi đầu đọc cho bằng hết những trang sách đó, hắn lật đi lật lại, đọc tới đọc lui, đọc xuôi rồi lại đọc ngược. Hắn muốn được nhấn chìm trong “biển của chữ nghĩa”, nhưng rốt cuộc, có lẽ chẳng có gì ở lại trong đầu hắn. Hắn muốn người khác nhìn vào và thầm ngưỡng mộ bởi cái gia tài hàng đống tiền hắn bỏ ra để mua sách, hắn muốn người khác nhìn vào hắn như một kẻ có thể mở mồm trích dẫn những câu văn đắt giá trong một cuốn tiểu thuyết đang ăn khách nào đó, nói cho hoa mỹ một chút, là như một kẻ có tri thức. Sự thật là, cái sự thật mà hắn cố tình che dấu, cố tình phớt lờ là hắn khinh mạng những cuốn tiểu thuyết hình sự hay diễm tình, hắn đọc và rồi để đó, coi như một hình thức giết thời gian “sang trọng” và “tốn kém”. Những cuốn tiểu thuyết ấy, được lật đi lật lại trong toa-let vào những buổi sáng sớm và cho dù hắn có đọc một cuốn tiểu thuyết như vậy đến 4 hay 5 lần, chưa bao giờ hắn có thể nhớ được câu truyện đó rốt cuộc nói về cái gì và có ý nghĩa gì, đối với hắn, thậm chí hắn có lẽ chưa bao giờ đặt ra những câu hỏi như vậy. Hắn thậm ghét những cuốn sách dạy làm người hay những cuốn sách “hạt giống tâm hồn”, nhưng rồi trong những cơn bốc đồng và làm sĩ với bạn bè, hay nói cho đúng là để làm ra vẻ thời thượng, hắn mua như lên đồng những cuốn nào là Đắc Nhân Tâm, nào là Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, những cuốn sách đại loại như vậy. Hắn cũng cố đọc cho bằng hết những cuốn sách ấy, không phải vì ham mê tìm hiểu kinh nghiệm sống của những ông bà tác giả kia như thế nào, mà chỉ đơn giản là vì hắn tiếc mớ tiền đã bỏ ra để rước những “lời vàng ý ngọc” của mấy ông bà lão kia về. Đôi khi hắn thầm nhủ, cái tính tiếc của như vậy thế mà hay, giúp hắn đi qua những trang sách mà cứ cách vài trống canh là hắn đã ngáp đến sái quai hàm. Cũng lắm khi hắn ngồi hàng giờ để đánh vật với mớ sách tâm lý triết học mà hắn nghĩ rằng chỉ cần đem trưng ra là cũng đủ khiến người khác ngưỡng mộ. Hắn đọc, hắn ghi chép và hắn phẫn nộ. Có đôi lúc hắn hiểu những gì mà các ông, các bác, các cô muốn truyền đạt qua từng câu từng chữ, nhưng cũng có những lúc càng đọc hắn càng thấy mình chìm trong một màn sương mờ ảo của từ ngữ và mộng mị. Những lúc như vậy, hắn chỉ muốn quăng quật những quyển sách kia về bất cứ hướng nào có thể được, hay có nhiều lúc trong tâm trí hắn cháy bùng lên cái khát khao mãnh liệt được vặn cổ mấy ông bà tác giả kia, mà có nhiều người đã “đi chầu ông bà” từ đời tám hoánh. Hắn, vô tình mắc kẹt trong một đống sách vở, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sách chất đầy trên kệ, trên bàn làm việc và cả trên giường, hắn thậm chí nhường cả phần giường rộng rãi của mình cho sách, khi ngủ thì ôm mình như một con tôm chết, chỉ để nhường chỗ cho sách. Hắn điên lên vì sách. Căn phòng ấy, ngoài sách còn là áo quần, được vứt lung tung đủ mọi thể loại, bước vào phòng, ngay trên tay nắm cửa là hai ba chiếc áo sơ mi được treo móc tạm bợ, trên giường, bên cạnh những cuốn sách là t-shirt, là quần jean, quần tây đủ kiểu, chưa kể những chiếc quần lót được “bày biện” lộn xộn không biết cái nào sạch, cái nào bẩn. Cả căn phòng là một mùi ngai ngái của áo quần, của những trang sách cũ và cả mùi của tinh dịch. Hắn tự hỏi, không biết trong những lúc “hứng tình” và “quay tay”, chỗ nào trong căn phòng này đủ diện tích để có thể giúp hắn thực hiện cái công việc “sung sướng” một mình đó? Hắn đi qua thực tại bằng một sự sung sướng đến mụ mị. Hắn tự bào chữa với chính mình về một sự ngăn nấp có trật tự trong cái mớ hỗn độn nơi hắn triều mến gọi là “phòng của mình”. Hắn có thể dễ dàng rút ra một cuốn sách đang đọc dở, có thể biết cái áo, cái quần nào là bẩn là sạch trong cái mớ hổ lốn ấy. Và quan trọng hơn, hắn có thể kiểm cho mình một diện tích đủ rộng để vừa nghĩ về đàn bà vừa thủ dâm. Hắn, chỉ cảm thấy yên ổn, trong chính cái thế giới hỗn độn ấy.

Hắn mệt mỏi la cái thân xác còm cỏi của mình đến những chỗ hắn buộc phải đến. Hắn phải nói chuyện với người này một chút, với người kia một tẹo, nói tóm lại, hắn phải làm một công việc mà hắn cảm thấy dường như lúc nào cũng quá sức đối với hắn, giao tiếp với chính đồng loại. Những người nói chuyện cùng hắn, lúc nào cũng thấy một gương mặt với đầy đủ cảm xúc luôn được luân phiên thay đổi, tùy vào ngữ cảnh và người đối diện. Nếu nhìn thật kỹ vào đôi mắt của hắn, đôi mắt to và đen, người ta có thể dễ dàng nhận ra những tia nhìn mang dại thường trưc ở đó, nhưng cuộc đời này, có mấy ai chịu nhìn kỹ đến thế. Có lúc người ta sẽ thấy thật dễ chịu khi được nói chuyện cùng hắn, hắn sẽ thật nhún nhường, thu mình lại và lắng nghe thật kỹ. Hắn sẽ nghe như thể “nuốt” từng lời người đối diện đang thao thao bất tuyệt, và rồi, hắn sẽ tự cho mình quyền được cười thầm và cười cả vào mặt những kẻ đang tuôn ra những “câu chuyện dài bất tận”. Những lúc như vậy, hắn thấy thỏa mãn lắm dù chỉ là trong tâm tưởng, hắn tự cho mình cái quyền được phớt lờ đi tất cả những gì hắn cho là phiền nhiễu và không mấy có ý nghĩa, đối với hắn. Hắn lắng nghe, hắn gật gù làm ra vẻ tâm đắc lắm, rồi quay mặt đi, hắn thầm chửi thề. Đụ mẹ! Cũng có khoảng thời gian, hắn tin rằng bản thân là một kẻ truyền giáo với đầy rẫy những tư tưởng tiến bộ và phải luôn mang trong mình một trọng trách to lớn và cao cả, đó là phải cứu rỗi tư tưởng của mọi người xunh quanh hắn. Vậy là hắn lên mặt dạy đời tất cả mọi người, tất cả. Hắn, bằng một vẻ khiêm nhường đến tội nghiệp, với đôi mắt mở to đầy quyết tâm và chứa cả một bầu nhiệt huyết để có thể thiêu cháy những ai chót đắm mình nhìn vào. Hắn, với chất giọng trầm ấm, hào sảng và đầy quyết tâm, ra rã nói không ngừng về những lý tưởng sống, về lòng tốt, về cái đẹp và cả về sự hướng thiện. Hắn mừng rỡ tạo ra một cái bẫy với đầy đủ những mỹ từ đạo đức, trong sáng và tốt đẹp. Tất cả những gì còn lại là đợi chờ “con mồi” mon men tới gần và sập bẫy. Những “con mồi” lắng nghe hắn với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nhìn hắn như thể muốn lột trần hắn ra và đem đi tế sống. Vào cái khoảnh khắc ấy, hắn sẽ nhìn sâu vào đôi mắt họ, ngoài miệng vẫn tiếp tục những lời kêu gọi lôi cuốn về một tâm hồn thánh thiện với những giá trị đạo đức nào đó, trong khi đó, bằng một cách vô thức, qua đôi mắt của hắn, người ta có thể nhìn thấy một gã thanh niên đang gào đến toác cả cuống họng để mà chửi bới và thóa mạ cuộc sống này. Đụ mẹ chúng mày! Đụ mẹ! Những con mồi, ngỡ ngàng và bẽ bàng, không còn biết phải tin vào điều gì, vị thánh trong sáng đang đứng trước mặt họ hay thằng ôn dịch mất dạy trong đầu họ. Vào giây phút ấy, họ lung lay. Điều đó khiến hắn thỏa mãn. Cũng có khi, không thèm che dấu, hắn nhảy cẫng lên như một con thú trong thời kỳ động dục, chửi rủa thiên hạ bằng những từ ngữ đê tiện nhất, tục tằng nhất mà hắn biết. Hắn “đâm” những người xunh quanh hắn, những kẻ ở bên cạnh hắn từ năm này qua tháng nọ bằng những từ ngữ gai góc được lựa chọn một cách cẩn thận mà theo hắn nghĩ, phải hết sức tinh tế và kỹ càng. Hắn, một cách quyết liệt nhất, tàn bạo nhất, “đâm” thẳng vào trái tim của người đối diện với đôi mắt ráo hoảnh và cái miệng thì không ngừng “phun châu nhả ngọc”. Cứ như vậy hắn vặn cán dao, đâm lút vào từng mạch máu và tế bào của nạn nhân. Hắn thậm chí không cho người ta cái quyền được dãy chết.

Hắn lại tiếp tục lê lết thân xác chính mình về với thế giới của hắn. Cảm xúc lẫn lộn hoặc thậm chí là không có. Sau một ngày với nhiều vai diễn như vậy, hắn tự hỏi, cái gì còn lại với hắn? Một căn phòng với sách, áo quần bẩn, mùi ẩm mốc, tinh dịch khô và còn cái gì nữa? Hắn thả mình xuống dường, nhắm nghiền mắt và mong chờ vào bình minh của ngày hôm sau.

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét