3.7.11

Như Một Lời Chia Tay

(Bàn làm việc cũ tại Tuyên Sơn)


Cũng đã gần 2 tuần kể từ ngày mình xin nghỉ làm tại Tuyên Sơn. Quả thật nhiều lúc thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Mình đã có hơn 10 ngày không làm gì cả, đã có hơn 10 ngày để suy nghĩ và chào tạm biệt với những kỷ niệm đẹp của một công việc toàn thời gian lần đầu tiên trong đời. Và quả thật, đến lúc này, mình vẫn chưa quen được với việc hằng ngày không phải chạy xe lên Tuyên Sơn.

Không một công việc nào là quá hoàn hảo, cho dù đó là công việc đầu tiên hay cuối cùng của cuộc đời mình. Ở đó có những nụ cười, những niềm hân hoan, những sự mê say và cả những giọt nước mắt. Thế nhưng dù sau này "cuộc đời làm việc" của mình có đi theo hướng nào đi chăng nữa thì vẫn phải nói một điều rằng, mình chân thành cảm ơn "Tuyên Sơn" đã cho mình những kỷ niệm và bài học quý giá cho những tháng năm đầu tiên chập chững bước đi trong một môi trường làm việc "đúng nghĩa".




Tuyên Sơn mình đã được cười rất nhiều, được chứng kiến những niềm đam mê và hăng say công việc to lớn của những con người thật sự trẻ. Ở họ, những người đồng nghiệp đáng quý, luôn khiến mình cảm nhận tâm huyết và tình cảm lớn lao mà họ dành cho nơi này, cũng chính từ đó lại càng khiến mình yêu quý và lưu luyến nơi này nhiều đến thế. Ở đây đã dạy cho mình biết yêu quý công việc của mình một cách trọn vẹn nhất, tâm huyết với công việc của mình một cách lớn lao nhất và cho phép mình được thử những điều mà trước đây mình chưa có cơ hội được kiểm chứng bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Tuyên Sơn dạy cho mình bài học về quyết tâm làm đến cùng để tự hoàn thiện bản thân và tự cho mình một cơ hội khác. Tuyên Sơn cho mình thấy được rằng mình có thể vượt ra khỏi những giới hạn của mình để làm những công việc mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng làm được và Tuyên Sơn cũng dạy cho mình biết rằng, mình cần tôn trọng bản thân mình trước tiên, làm cho mình tốt lên để rồi từ đó mới có thể dồn sức đi cùng với sự phát triển của công ty. Mình chân thành cảm ơn và cảm kích những gì mình đã được học ở đây.


Tuyên Sơn, mình đã được gặp những con người tuyệt vời. Họ không hoàn hảo. Họ không phải thánh để mà hoàn hảo. Họ có những trăn trở, có những điểm yếu và cả những sai lầm. Nhưng bằng cách này hay cách khác, họ đã dạy cho mình rất nhiều thứ về công việc, về xã hội và về trách nhiệm đối với công việc. Họ, có thể nói rằng, "hoàn hảo" theo đúng cái cách mà họ thể hiện. Và mình phải cảm ơn họ rất nhiều vì đã được gặp những người tuyệt vời như vậy trong những năm tháng đầu tiên đi làm. Cảm ơn họ vì đã cho mình thấy được một không khí làm việc của những người trẻ là như thế nào, tinh thần làm việc không đố kỵ, không bon chen và không dành dật là như thế nào! Đó quả thật là một điều may mắn cho cuộc đời mình.


Mình luôn thích nghĩ rằng cuộc đời này là một chuyến đi không có điếm dừng. Chúng ta "lên xe", thực hiện "cuộc hành trình của đời mình", rồi "dừng lại" để nghỉ ngơi và tiếp tục "khám phá" những chân trời khác. Mình đã kết thúc "cuộc tìm kiếm đầu tiên" trong đời, và đã tìm được cho mình một lời giải đáp về cuộc sống, về tương lai và nhiều thứ khác. Bây giờ cũng là lúc, "vác ba lô lên vai" để đi "tìm một khung trời mới" cho chính bản thân mình. 


Cảm ơn Tuyên Sơn vì những kỷ niệm đẹp mình đã có ở đây. Cảm ơn những con người trẻ và tuyệt vời ở đây. Cảm ơn tất cả như một lời chia tay mà khó có thể nói nên lời trong cái ngày mình thu dọn đồ mang về nhà. Cảm ơn vì một chặng đường đầy thử thách và thật sự thú vị.


Chào tạm biệt và chúc may mắn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét